Old school Easter eggs.
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323023

Bình chọn: 10.00/10/302 lượt.

r/>
- Thầy không cần biết.

- Còn điều 2? - Thầy hiệu trưởng nói giọng trầm ấm có gì đó giông giống bố cô.

- Lần sau hãy gọi em là Linh An.

Rồi An đi hẳn, dần mất dạng trong biển nắng. Lúc đó, toàn bộ giáo viên mới ôm ngực thở phào. An đi, cái luồng khí xấp xỉ 0 độ cũng biến mất, trả lại oxi tiêu chuẩn cho mọi người.

Cô Lan bất giác rùng mình khi nghĩ về chiều hôm đó. Quả thực, An rất giống một ác ma mang khuôn mặt thiên thần.

An ngồi bàn cuối, cô luôn quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Cô Lan bắt đầu điểm danh và khi cô dừng lại ở cái tên Trần Nhật Huy thì lập tức:

- Có ạ! - Cả lớp hướng mặt về phía tiếng nói vang lên. Ở cửa lớp, một cậu con trai mặc chiếc áo pull, quần hộp, đi giày nike, mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn và làm xù một cách cố ý, trên môi nở nụ cười lãng tử.

- Huy! Em lại muộn.

- Đâu có! Em vừa kịp mà, chưa muộn. - Huy lại cười khì.

- Còn nữa. Sao em lại đến trường với bộ dạng này?

- Ý cô là quần áo? Hôm nay chỉ là nhận lớp mà cô, không cần phải quy tắc như thế chứ?

- Dù sao đây cũng là trường học. - Cô Lan bắt đầu mất kiên nhẫn, khóe môi khẽ giật.

- Rồi rồi. Em sẽ không tái phạm nữa. Giờ em có thể vào lớp chứ? - Huy nói chán nản.

Cô Lan cố nén cơn giận "mời" cậu học sinh khó bảo này vào. Huy lia mắt tìm chỗ ngồi. Còn đúng một chỗ trống - cạnh An.

Huy ngồi xuống mà cô gái bên cạnh như không có sự tồn tại của mình luôn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Các cô nàng khác thì nhìn cậu như muốn lồi cả con mắt trừ cô gái này. Huy thật sự tò mò về cô gái này.

Huy gõ nhẹ tai xuống bàn.

An không phản ứng.

Cậu gõ lần nữa.

Không trả lời. Huy mất kiên nhẫn, cố kìm giọng xuống mức nhẹ nhàng nhất:

- Bạn gì ơi?

- Nói! - An lạnh lùng đáp.

- Hơ? - Huy sửng sốt, lần đầu có người nói chuyện với cậu với thái độ như vậy. - Bạn tên gì vậy?

- Linh An!

- An này,.....

Huy chưa nói hết đã bị An chặn họng:

- Gọi tôi là Linh An!

- Gọi là An có sao đâu! Gọi Linh An cứ sao sao ý! - Huy nhăn mặt.

An nhíu mày. Sao lại có người lắm chuyện thế không biết:

- Tôi nói tên đệm của mình không thừa đâu.

- Được rồi! Linh An, cậu nhìn mặt tớ mà nói được không thế? - Quả thực nói chuyện mà không nhìn mặt đối phương thế này cứ kiểu khinh người mà Huy cực ghét những kẻ dám khinh thường cậu.

- Không, cậu đang làm phiền tôi đấy! - Rất dứt khoát, không một giây suy nghĩ.

Huy không thể đè nổi cơn giận xuống nữa. Lần đầu cậu gặp một người như thế này:

- Cậu.......! - Huy gắt lên, đủ để cả lớp bên nghe thấy nhưng An vẫn thờ ơ, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

- Huy, có gì sao? - Cô Lan lên tiếng.

- Dạ không có gì! - Huy nói nhưng mặt vẫn nhăn lại, mắt ánh lên tia giận dữ.

- Em đứng lên nhắc lại những gì tôi vừa nói.

- Dạ? - Huy ngớ người, cậu có nghe cái gì đâu mà nhắc.

- Tôi bảo em nhắc lại những gì tôi vừa nói. - Cô Lan kiên nhẫn nói lại.

- Dạ thưa cô.........em không nghe! - Câu tuyên bố xanh rờn cộng với bộ dạng lè lưỡi gãi đầu của Huy làm cả lớp đặc biệt là nữ sinh.....chết ngất.

- Em.... - Cô Lan tức đến mức "nghẹn ngào"

- Cô giới thiệu về A.Q, nội quy trường và nội quy lớp. Nội quy tổng cộng gồm có 20 điều.

An lên tiếng, tay chống cằm, mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Ngừng một chút cô nói tiếp:

- Nội quy trường có 15 điều là

1 - Tôn trọng thầy cô giáo, không gây gổ đánh nhau.

2 - Ăn mặc đúng quy định về đồng phục vào buổi sáng, buổi chiều có thể mặc áo không cổ nhưng nhất định phải mặc quần bò và không mặc những bộ quần áo mang phong cách bụi bặm, lèo loẹt hay ngổ ngáo.

.......................

14 - Không trang điểm đậm khi đến trường.

15 - Không được đại chiến trong canteen.

Còn nội quy lớp về cơ bản có 5 điều là

1 - Không nói chuyện và làm việc riêng.

2 - Không dùng điện thoại trong giờ học.

...........

5 - Không nói leo hay chặn lời giáo viên.

Các lớp có thể thêm nội quy lớp theo giáo viên chủ nhiệm.

Cả lớp kể cả cô Lan và Huy đều có cảm giác cằm rơi xuống đất. Nhìn chằm chằm vào An. Những cái này, cô Lan chỉ nhắc qua thôi, đến Huy học ở đây một năm rồi mà không nhớ nổi mà một cô gái chỉ nghe qua đã nhớ sao? Quái vật gì thế này?

- Em........ - Cô Lan như không tin những gì đang diễn ra

An từ từ quay mặt vào trong nhìn cô Lan, tay vẫn chống cằm

- Dạ?

- Cô thấy từ đầu đến giờ em đều quay đầu ra ngoài? - Âm cuối của cô Lan bỗng lên cao tạo thành câu hỏi.

- Không sai! Nhưng nó không có nghĩa là em không nghe cô nói.

- Và em nhớ hết?

- Như cô đã biết. - An nhún vai.

Cô Lan mỉm cười, nhìn xuống cả lớp, nói với vẻ tự hào:

- Giới thiệu với cả lớp Linh An là người đã đỗ thủ khoa năm nay.

Thế là