XtGem Forum catalog
Cặp Đôi Băng Tuyết

Cặp Đôi Băng Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.

h cái gì đó. An chạy khi trên mặt đã đầm đìa nước mắt. Cô không biết mình chạy đi đâu, giờ trong đầu cô là một đống hỗn độn. An khựng lại. Nơi này rất quen. Vạch kẻ trắng trên nền gạch trước vùng đất nâu sậm, cây lá um tùm - Khu rừng hôm nọ. An quệt nước mắt, đi thẳng vào rừng, chọn cái cây hôm trước. An ngồi bó gối, đôi vai nhỏ run lên. Tiếng khóc mà cô cố kìm nén ban nãy đã thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn đan xen với tiếng nấc. An gục xuống đầu gối, miệng luôn lẩm bẩm như người mê sảng:

- Mẹ ơi, Dũng ơi! Đừng đi mà! Con nhớ hai người lắm! Ở lại với con đi! CON NHỚ HAI NGƯỜI! - Bỗng nhiên cô nói to gần như gào thét. Cô muốn làm gì đó để giải tỏa bức bối trong lòng.

Tiếng khóc nhỏ dần. An dần đi vào giấc ngủ. Có lẽ giấc ngủ hiện giờ là giải pháp duy nhất với cô.

Lại một lần nữa, chàng trai ngồi trên cành cây chứng kiến toàn bộ mà An lại không hề hay biết. Thấy An đã ngủ. Chàng trai tụt xuống thật nhẹ nhàng. Cậu ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt loang lỗ nước mắt của An. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hàng mi cong dài còn vương lệ. Ánh mắt nâu ẩn chứa nét buồn bã. Cậu nhìn xuống bảng tên sáng loáng phía dưới huy hiêu Đoàn in dập nổi dòng chữ màu đen "Hoàng Linh An". Trên môi cậu chợt nở một cười lộ ra hàm răng trắng sáng, thẳng đều:

- Tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này, Hoàng Linh An! - Rồi cậu đứng dậy, đút tay vào túi quần, thong thả ra khỏi khu rừng. Trên môi còn phảng phất nụ cười.

*****

An tỉnh dậy. Cô nhanh chóng nhớ ra cuộc cãi vã với cô giáo trong lớp. Cô gõ vào đầu, thầm rủa bản thân. Rồi An nhớ lại hôm ở phòng hội đồng tuyệt nhiên không có người tây nào cả. Có lẽ là cô giáo mới. An thở dài, đứng dậy phủi quần áo, lau sạch nước mắt rồi ra khỏi khu rừng đi lên lớp.

Trống vào tiết vang lên, An ngồi gặm nhấm tiết Văn nhàm chán được 15 phút thì không chịu nổi, lấy head-phone gắn một bên tai rồi nằm gục xuống. Huy khẽ mỉm cười, cũng nằm xuống ngắm An. Cậu thật sự rất tò mò về cô gái này. Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã thấy cô gái này thật lạ lùng và hôm nay càng lạ hơn:

- Cậu ngắm đủ chưa? - Tiếng nói của An lạnh lùng nhưng trong trẻo làm Huy giật mình.

- Cậu....cậu chưa ngủ sao? - Huy bối rối ngồi dậy.

- Hỏi thừa!

- Linh An! Tớ hỏi cậu cái này được không?

- Nói!

- Ừm....! Sao trong tiết vừa nãy cậu lại như thế với cô Samatha?

- Samatha? Tên cô giáo đó à? Ừm...! Cái đó cậu không cần biết. Tôi nhắc cậu , khi tôi ngủ đừng đánh thức tôi bằng tiếng người nếu không tôi không chắc hành động của tôi được như vừa rồi đâu.

- Sao lại thế?

- Đã nói cậu không cần biết mà!

An vẫn nhắm măt nên không nhìn thấy cái mặt ngẩn tò te của Huy. Cậu hiểu những gì An nói chỉ là không hiểu sao lại như vậy. Bệnh tâm lý sao? Nếu thế lần đầu cậu thấy có trường hợp như vậy.

Ngày trôi qua ngày, An cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt và vô vị. Cuộc sống của cô chỉ có căn phòng đen trắng, trường học, âm nhạc và công việc mà suốt ngày ôm phải laptop mà gõ. Nó cứ lặp đi lặp lại đều đều đến mức nhàm chán. Còn bố cô - ông Hoàng Anh Minh dạo gần đây rất bận rộn đến mức đi từ sáng đến tối mới về. Không nhìn An cũng biết là J.A.M có vấn đề. Hôm nọ cô có nghe mấy bà tám ở lớp nói bố cô dính vào vụ hối lộ chủ tịch tỉnh. Ha, không biết tên nào lại có thể nghĩ ra cái lý do ngu đần đó nữa? Cô cũng tò mò tên thiểu năng nào lại đồng ý chọn cái lý do vớ vẩn đó để hãm hại ông Minh. J.A.M là tập đoàn đa quốc gia, kinh doanh trên ba mươi lĩnh vực, các chi nhánh trải khắp châu Á, có ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế trong nước và quốc tế. Người đứng đầu J.A.M - ông Hoàng Anh Minh là người làm mưa làm gió trong giới chính tri đã hơn mười lăm năm, thế lực không hề nhỏ, có bài báo nói rằng nếu ông Minh là một quốc gia thì ông sẽ là quốc gia giàu có thứ 40 trên thế giới (cái này tác giả lấy một chút từ Bill Gates ^^). Cái ông chủ tịch tỉnh đó còn hận là không được hầu hạ ông Minh thì làm sao có đủ khả năng nhận hối lộ từ ông đây. Nghĩ đến đây An liền nở nụ cười nửa miệng.

Ông Minh vừa về là lên luôn thư phòng. Phong thái của ông rất đĩnh đạc và uy nghiêm nhưng An có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi ở đáy mắt ông. Cô liền tự tay pha một cốc café. Ông Minh vốn rất thích uống café phin nhưng mẹ cô - bà Hoàng Ánh Nguyệt lại rất thích café hòa tan. Có lẽ do người Anh có sở thích uống café pha sẵn nên An từ nhỏ học cách pha café cho cả bố lẫn mẹ nhưng từ khi bà Nguyệt mất, ông Minh chỉ thích uống café hòa tan còn An thì không pha café nữa. Có điều hôm nay là ngoại lệ.

An bước vào thư phòng với tách café nghi ngút khói. Căn phòng chỉ có một cái bàn làm việc, hai cái kệ to đoành ở hai bên và cửa sổ bằng kính được phủ rèm ở đằng sau ông Minh. Căn phòng này, rộng đến mức trống trải.

Nghe tiếng mở cửa, ông Minh ngẩng đầu lên, nhìn thấy An, trên gương mặt không hề có dấu hiệu của thời gian nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói trầm ấm vang lên mang theo chút trêu đùa:

- Ai da! Con gái hôm nay đem café cho b