
Dừng lại đi, chúng ta đang giết chết lẫn nhau...! Anh không
thể chịu đựng thêm được nữa....nên xin em,...xin em...
Đến đây, Lâm khụy 2 chân xuống, đôi mắt anh đỏ hoe như sắp bật khóc. Tuy nhiên, anh vẫn quyết không mềm lòng nhảy xuống cứu Thái Hà, mà lại tự
bấu vào da thịt mình đến rỉ máu...
- Xin em hãy đứng lên...anh van xin em,....
Tuấn xanh mặt bởi cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Một anh chàng nhẫn tâm
ngồi nhìn người mình yêu chìm dần dưới mặt nước. Anh không biết Lâm định làm gì, có thể đã hóa điên khi bị Thái Hà cự tuyệt, tuy nhiên dù thế
nào đi chăng nữa anh cũng không để án mạng xảy ra được. Tuấn lao đến
định nhảy xuống bể bơi nhưng Lâm 1 lần nữa quyết liệt ngăn cản. Tuấn
giận dữ hỏi xem ông bạn có bị thần kinh hay không, trong khi đó, Lâm
tiếp tục thét lên, tiếng từ tận sâu nơi đáy lòng, từ những tháng ngày âm thầm dõi theo cô, từ 1 trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương
vì mối tình đơn phương…:
- Vũ Thái Hà!!!!!!!!
Trước sự kinh ngạc đến cực độ của Tuấn, Hà trồi lên khỏi mặt nước bằng chính đôi chân của mình! Cô thở hồng hộc và xoáy
tia mắt vào Lâm vẻ rất ấm ức, nhưng lại xen lẫn 1 chút gì đó
gọi là…rung động. Sau khi ném cho Tuấn ánh nhìn vô cùng xấu
hổ, cô nhanh chóng trèo lên khỏi bể bơi và bỏ chạy. Hai anh
chàng cùng đuổi theo, tuy nhiên, Tuấn bất ngờ bị ông Dũng giữ
lại. Hóa ra ông đã đứng quan sát mọi chuyện từ bao giờ. Với
đôi mắt vẫn còn nguyên sự bàng hoàng, ông thở dài và bảo:
- Bác sẽ nói cho cháu biết về Phong, xem như…lời xin lỗi
của gia đình bác đối với cháu trong những tháng ngày qua.
---------------------†----------------------
Thái Hà chạy đến 1 ngôi nhà nhỏ bỏ hoang – nơi mà cô thường hay lui đến những lúc muộn phiền; cũng như nơi chỉ riêng mình cô
biết. Hà ngồi phịch xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay mà
khóc nức nở. Cô oán trách định mệnh vì đã quá tàn nhẫn. Cho
đến lúc cuối, thứ mà cô tưởng như chắc chắn sẽ thuộc về mình lại dễ dàng vụt mất khỏi tầm tay. Bao nhiêu nỗi phẫn uất,
thất vọng, đắng cay đều đồng loạt vỡ òa, khiến cô túng quẫn
nghĩ đến cái chết…! Cô không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người nữa…
Bỗng, tiếng bước chân khá mạnh vang lên khiến Hà giật bắn
mình. Lâm mở cánh cửa gần như đã mục nát và đặt chân vào. Anh nhìn cô với ánh mắt đã dịu dàng hơn, ánh mắt mà anh đã luôn
dành trọn cho cô như thuở nào…
- Sao…sao anh biết tôi ở đây…? – Hà ngạc nhiên, nói trong mớ nước mắt hỗn độn
- Chẳng phải anh đã bảo rồi sao? Chỉ 1 mình anh là hiểu em nhất.
Nụ cười thanh khiết nhưng đầy uy lực kia 1 lần nữa khiến con tim Hà rung động thật sự. Như biết mình đã chính thức thất bại,
cô òa khóc…tiếng khóc tức tưởi đến cồn cào cõi lòng…
--------------------†-------------------
Mỹ, Boston
Bước vào căn phòng trong 1 khách sạn khá tiện nghi, Phong buông
mớ hành lý xuống sàn, rồi thả lưng nằm dài trên chiếc giường
êm ái. Cơ thể anh mệt mỏi rã rời, cả tâm hồn anh cũng vậy;
nặng nề và dường như không còn lối thoát
Một hồi lâu sau, Phong mở vali tìm điện thoại để gọi về cho
bố. Khi lục lọi giữa mớ quần áo đã xếp gọn gàng, vô tinh sợi dây chuyền mặt chữ W lộ ra từ túi của 1 chiếc áo sơ mi. Không
gian xung quanh bỗng trùng xuống khiến anh lặng người đi… Dù đã
trốn chạy sang nơi đất khách quê người, nhưng mọi thứ dường như
chẳng có gì thay đổi. Tình cảm vẫn còn đây, chứ không hề mất
đi như anh đã từng mong ước. Bần thần, những kỷ niệm ngọt ngào ùa về, Phong có thể nghe thấy giọng nói của Tuấn rất rõ,
cảm nhận hơi ấm của anh thật gần mặc dù cả 2 đã không còn
chung hơi thở trên 1 mảnh đất nữa…
“ Anh nể em thiệt đó!”
“Em là thụ, anh là công, không cãi.”
“ Giai điệu này thế nào? Hay hơn đoạn đầu đúng không?”
“Tối nay anh sẽ nấu cho em vài món ngon”
“Tôi không ghen! Nhưng…em cũng đừng vì thế mà thân mật với thằng khác trước mặt tôi chứ.”,…
”Tôi cũng yêu em…”
Ngay khoảnh khắc đó, Phong bàng hoàng nhận ra anh nhớ thương
Tuấn biết bao…lồng ngực anh quặn đau như bị cơn đau tim hành hạ.
Cảnh vật lạ, con người lạ, ngôn ngữ cũng hoàn toàn lạ lẫm,
đâu đâu cũng đầy ắp nỗi cô đơn đến rợn người…Chạy trốn không
có nghĩa là quên hết tất cả, mà lý do khiến ta trốn chạy sẽ
ám ảnh ta cả đời.
Phong quệt ngang dòng nước mắt đang chảy dài trên má, cố lờ
sợi dây chuyền đi; rồi lấy điện thoại gọi cho bố. Mãi nghĩ suy,
anh khẽ giật mình khi bố đ