Ring ring
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324444

Bình chọn: 9.5.00/10/444 lượt.

bắt đầu xa cách tôi thật thì tôi lại cảm thấy khó chịu.

- Thường là thế mà! – Lâm thản nhiên đáp

Quán café bên cạnh siêu thị bắt đầu chuyển sang mở nhạc Việt.
Vẻ mặt Tuấn bỗng dưng bí xị trong khi Lâm vẫn vô tư ngân nga theo bài hát đang “hot” của ca sĩ Thiên Long.

- “Mong manh như hương ai quen dịu dàng thoáng qua, khi anh lang thang bên em một mùa nắng xa…”

- Sai rồi, là đường chiều nắng xa! – Tuấn thẳng thừng xen vào

- Wow! Ông thuộc bài hát mới này rồi à? – Lâm hỏi vẻ thích thú

Chợt, Tuấn bóp nát lon bia trong tay khiến Lâm hơi rùng mình, xong anh nói với giọng như kìm nén sự tức giận:

- Ai lại không thuộc bài hát do chính mình sáng tác chứ?!

Nhận ra sắc mặt Tuấn đang chuyển biến theo chiều hướng cực
xấu, Lâm cảm thấy mình nên nghiêm túc và cẩn trọng hỏi ông
bạn:

- Tôi cũng biết ông là nhạc sĩ, nhưng bài hát đó có vấn đề gì sao?

- Không! Vấn đề là ở chuyện tôi chưa bao giờ bán nó cho
Thiên Long! Tên khốn đó không những đổi tên bài hát của tôi mà
còn trắng trợn bảo rằng hắn tự sáng tác nữa chứ!! – Tuấn
giận dữ siết chặt lon bia, khiến nó kêu lên những tiếng “rắc
rắc” thật khó chịu…

Lâm ngỡ ngàng…xong anh vuốt nhẹ mặt mình, lòng tự hỏi chẳng
biết những chuyện rắc rối như thế này đến bao giờ mới thôi
làm phiền người đời.

-----------------†------------------

Lâm về nhà lúc 11 giờ 27 phút. Anh mang hộp cơm đã nguội vào
phòng ngủ cho cậu bạn, vì anh biết những tên thất tình thường
chẳng đoái hoài gì đến cái bụng đang biểu tình của hắn đâu.
Đúng như dự đoán của Lâm, Phong vẫn chưa ngủ mà chỉ ngồi bất
động trên bậu cửa sổ với đôi mắt vô hồn. Trong ánh đèn mờ ảo, gương mặt thanh tú kia hằn lên những bóng đen phản chiếu từ
những đồ vật linh tinh trong căn phòng; như hiện thân cho nỗi đau
đang khắc sâu vào trái tim anh vậy. Chỉ mới 1 ngày trôi qua mà
anh đã cảm tưởng như cả thế kỉ lướt qua rồi…

Lâm tinh nghịch chìa hộp cơm trước mặt Phong nhằm trêu ghẹo cậu
bạn, nhưng sự thờ ơ của Phong lại khiến Lâm tụt hứng. Anh đảo
mắt suy nghĩ 1 điều gì đó rồi nói bâng quơ:

- Tuấn của mày vừa bị thằng Thiên Long chơi đểu đấy.

Như vừa được bấm nút kích hoạt năng lượng, Phong bừng tỉnh và quay sang cậu bạn, quát lên:

- Cái gì?!! Mày nói rõ xem!!

- Hiểu rồi, sau này muốn mày cử động chỉ cần nói “Thiên Tuấn” là được – Lâm lém lỉnh trêu ghẹo

Phong nhảy phốc xuống từ bậu cửa sổ và chạy đến lay vai cậu bạn, tiếp tục quát:

- Tuấn bị thằng chó đó chơi đểu như thế nào hả?!!

- Được rồi, vậy thì mày phải làm theo tao 2 điều. Thứ 1 :
bình tĩnh ngồi xuống, thứ 2: sau khi nghe tao kể xong mày phải
tống hộp cơm này vào bụng, chứ tao không muốn căn nhà lãng mạn của tao chứa xác chết ốm nhách như mày đâu.!

Phong đành phải gật đầu làm theo lời Lâm. Anh trấn tĩnh ngồi
xuống mép giường và lắng nghe bạn nói. Lâm kể rằng tên Thiên
Long đánh cắp bài hát của Tuấn và tự ý đổi tên nó 1 cách
trắng trợn, vì hắn biết Tuấn sẽ không bao giờ chịu bán bài
hát đấy cho hắn. Tuấn rất yêu quý bản tình ca ấy, vì đó là
tất cả tấm lòng mà anh dành cho Phương Nhi… Nghe chưa hết câu
chuyện, mặt Phong đã đỏ gay vì cơn giận điên người. Đoạn anh
đứng lên lao về phía cửa mà chẳng nói chẳng rằng

- Ê! Mày đi đâu đấy?! – Lâm hốt hoảng chạy theo giữ chân bạn

- Tao đi tìm thằng khốn Thiên Long!

- Thằng điên! Bây giờ là mấy giờ rồi?! Vả lại mày có tìm nó cũng chả có ích gì đâu.

- Mẹ kiếp! Sao anh ta không dám kiện nó chứ?! – Phong tức tối đấm vào tường

Lâm ngập ngừng 1 hồi lâu, rồi cũng cất lời:

- Còn chuyện quan trọng này nữa. Thiên Long bảo rằng nó
hoàn hoàn có thể nhận ra Tuấn trong bức ảnh gây sóng gió mấy
ngày nay. Nó còn hâm dọa nếu Tuấn dám khởi kiện, nó sẽ làm
lớn vụ scandal này hơn bây giờ nữa. Tao nghĩ Tuấn bị nó bắt
thóp thật rồi…

- Cái gì…? – Phong tuyệt vọng tựa lưng vào cửa

Anh muốn lấy lại bài hát đấy cho Tuấn, nhưng tên Thiên Long quá xảo trá…anh phải làm sao đây…?

Phong
không ngừng đi đi lại lại quanh căn phòng chật hẹp, khiến Bảo
Lâm chẳng tài nào tập trung nổi vào những tấm ảnh của mình.
Tâm trí Phong rối rắm như tơ vò, anh không thể ngăn được ý nghĩ
muốn đoạt lại bản tình ca ấy cho Tuấn, bởi tận sâu đáy lòng
anh dường như đang mách bảo rằng bài hát kia vô cùng quan trọng
đối với ng