
ên độc ác nào đó điều khiển, thỏa sức hành hạ tâm hồn đã chịu quá
nhiều nỗi đau của cô...
Men rượu và khói thuốc lá cuộn mình trong bóng tối 1 cách ma quái; lặng
lẽ đưa Thái Hà về với quá khứ...Đó là những năm tháng hạnh phúc nhất
trong cuộc đời Hà, khi Hoàng vẫn còn ở bên cạnh cô, vẫn ôm hôn cô bằng
thân xác nguyên vẹn... Vẻ mặt Hà trở nên đờ đẫn, mọi cảnh vật trước mắt
như dần nhòa đi và được 1 họa sĩ tài ba vẽ nên khung cảnh hoàn toàn
khác...Hà thấy mình đang đứng trên vỉa hè đầy sỏi đá, đối diện cô là
chàng trai có tướng mạo rất phong trần, lãng tử với mái tóc dài gần chấm ngang vai. Anh vừa vẫy tay chào cô, vừa sải từng bước dài trên làn
đường dành cho người đi bộ, niềm háo hức muốn được gặp cô dường như đã
lấn át hết mọi giác quan của anh, đến nỗi tiếng còi xe inh ỏi cũng chẳng làm anh chú ý được nữa...
"Rầm!!!"
Hà nhắm nghiền mắt lại, 1 giọt lệ ứa ra từ khóe mi đã cay nồng tự bao
giờ. Giọt lệ rơi xuống mặt bàn rồi vỡ ra thành từng hạt nước li ti, tựa
như mảnh vỡ của trái tim cô vậy...Tay cô báu chặt lấy ngực mình để chế
ngự nỗi đau tê tái đến cõi lòng...Đó là cảnh tượng kinh hãi nhất đời
Thái Hà...
Máu của Hoàng thấm vào mặt đường 1 cách đắng cay, thân hình cao to nằm
yên bất động dưới chiếc xe tải oan nghiệt; là hình ảnh có lẽ đến kiếp
sau Hà vẫn không thể nào quên được... Chỉ mới vài giây trước đây thôi,
Hoàng còn mỉm cười với cô, còn hiện diện trước mắt cô bằng cơ thể nguyên vẹn, vậy mà...cô không bao giờ nghĩ đó là giây phút cuối cùng cô còn
được cảm nhận hơi thở của anh, không bao giờ...
Kể từ đó, thế giới của Hà tan nát...bài ca li biệt réo vang trong gió
bằng giai điệu bi thảm nhất đến với cô mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây của 1 ngày dài đăng đẳng...Cô sống như 1 thây ma từ sau vụ tai nạn nghiệt
ngã ấy và trở nên vô cảm với tất cả mọi người...nhưng định mệnh - thứ mà cô luôn nguyền rủa - đã cho cô gặp Tuấn. Hà còn nhớ như in cảm giác bỡ
ngỡ, xao xuyến đến đắm say khi cô cùng Nhi xem Tuấn biểu diễn ở 1 phòng
trà nhỏ. Tuấn giống Hoàng 1 cách kì lạ, như được đút ra từ 1 khuôn vậy.
Ánh mắt của anh đã khiến 1 cái xác không hồn hồi sinh...
Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có thế, thì cô đã không phải điên đầu như thế
này...Hà nốc cạn ly rượu trên tay rồi bấm điện thoại gọi cho vài đứa
bạn. Những hồi chuông reo trong tuyệt vọng và tắt hẳn...
- Khốn kiếp! Lúc cần thì chả gọi được con nào cả!! - Hà tức tối dập điện thoại xuống bàn
- "Khi nào em cần "đổ rác", hãy gọi cho "thùng rác" này nhé. Có thể em
nghĩ anh đần độn, nhưng anh thật sự muốn làm "thùng rác" của em."
Giọng nói của Lâm lại hiện lên trong tâm trí Thái Hà, khiến cô bực đến
mức muốn hét lên! Cô biết Lâm luôn sẵn sàng mở rộng lòng mình với cô,
thậm chí những lúc cô không cần gọi, anh vẫn biết và tìm đến bên cô.
Nhưng chàng trai tốt bụng này lại chính là người cô đang muốn tránh mặt
nhất! Vì sao ư? Vì mối quan hệ giữa 2 người từng gần gũi hơn những gì cô mong chờ, và sự gần gũi đó chỉ khiến cô muốn chạy trốn, muốn phá tan
hết tất cả khi hồi tưởng lại... Lâm chân thành và đáng yêu đến mức làm
cô hoảng sợ, mặc dù cô chưa bao giờ định nghĩa được nỗi sợ hãi ngược
ngạo này.
------------------†------------------
Đó là vào 1 đêm tệ hại của tháng 3, đã được nửa năm kể từ ngày Hoàng
mất. Thái Hà vẫn trong tình trạng suy sụp tinh thần nghiêm trọng, cô lao vào rượu bia như con thiêu thân không lối thoát, chỉ để cố sống trong
mớ ký ức hạnh phúc xa xôi, vì cô vẫn chưa thể chấp nhận 1 sự thật rằng:
Hoàng đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Cuộc sống cô ngập trong
thuốc lá và bia rượu, có lúc cô còn mong cho nó thiêu đốt lá gan mình
càng sớm càng tốt...có khi cô sẽ được gặp lại anh ở 1 nơi trắng xóa nào
đó thuộc về thiên đường...
Đêm ấy, Lâm ngồi lắng nghe Thái Hà tâm sự suốt mấy giờ đồng hồ. Mặc dù
những điều cô huyên thuyên hết sức trừu tượng, lại còn thêm giọng điệu
lè nhè chữ được chữ mất, nhưng Lâm vẫn kiên nhẫn lắng nghe và còn uống
rượu để hòa chung nỗi sầu với cô.
Hơn 2 giờ đồng hồ sau, Lâm giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo
liên hồi trong túi quần. Sau khi tắt điện thoại, anh lồm cồm ngồi dậy
rồi nheo nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Anh không nhớ mình đã thiếp
đi lúc nào, lẫn lý do vì sao anh lại nằm sát bên cạnh Thái Hà trên 1
chiếc giường to đùng như thế này. Lúc đầu Lâm hơi bối rối, nhưng khi
quan sát kĩ hơn, thấy cơ thể Hà vẫn còn nguyên vẹn quần áo, anh mới thở
phào nhẹ nhõm. Đồng hồ lúc này đã điểm hơn 1 sáng, Lâm loạng choạng đứng lên, định tìm nơi khác để đánh 1 giấc thì bỗng... Thái Hà vùng dậy và
ôm chặt anh từ sau lưng, miệng nài nỉ tha thiết:
- Anh đừng đi, đừng rời xa em...em xin anh đấy...
- Em...sao vậy...? - Lâm lúng túng gỡ tay Hà ra và xoay người lại, tim nhói lên khi trông thấy cô đang khóc...
Đột nhiên...Hà kiễng chân hôn lên môi Lâm. Làn môi mềm mại cùng với hơi
nóng hừng hực tỏa ra từ hơi thở cô, thật sự khiến Lâm phát điên...!
Và... Chuyện gì đến cũng đã đến khi 1 nam 1 nữ chung phò