Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324575

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

hời cũng từng là người bạn thân từ thời trung
học của anh. Nhưng 2 người không còn thân thiết kể từ khi Long bước chân vào giới showbiz, anh dần bị môi trường xung quanh làm cho thay đổi
tính tình, trở nên hiếu thắng và vô tâm hơn...và Thiên Long bây giờ,
chẳng còn là cậu bạn thân tinh nghịch, tốt bụng ngày nào mà Tuấn từng
biết nữa...

Sau hồi lưỡng lự, Tuấn định kéo Phong lẩn sang chỗ khác cho yên chuyện, nhưng...lại bị anh chàng tóc bạc ấy gọi với theo:

- Tuấn!!!

Phong ngây thơ ngoáy đầu lại quan sát, xong quay lại hỏi Tuấn:

- Nó gọi anh hả?

Tuấn gật đầu rồi thở ra 1 hơi dài. Thật ra, dạo gần đây anh đang tránh
mặt Thiên Long, vì anh chàng này nhất quyết muốn mua bài hát "Tìm em
trong ký ức", bài hát mà anh chỉ viết dành riêng cho Nhi. Mặc dù Tuấn đã khăng khăng bảo rằng anh sẽ không bán bản tình ca này với bất cứ giá
nào, nhưng Long vẫn cứng đầu và liên tục làm phiền Tuấn, chỉ mong sao
anh bạn thay đổi ý định cứng nhắc ấy.

Thiên Long là anh chàng có vẻ ngoài cũng khá khôi ngô tuấn tú, mái tóc
bạc cùng chiếc răng khểnh duyên dáng chính là điểm nhất trên gương mặt
anh. Anh cao ngang bằng Phong, nhưng dáng người đầy đặn hơn Phong 1 tý.
Long sải từng bước rộng về phía Tuấn, cởi mở mắt chuyện:

- Chào ông bạn, hôm nay có nhã hứng đi dạo trong công viên à?

Tuấn chỉ gật đầu, kèm theo 1 nụ cười nhạt. Nhưng anh không ngờ lúc ấy,
Phong lại hùng hổ xông đến, túm chặt lấy cổ áo Thiên Long và quát lên:

- Mày là thằng ca sĩ dám làm phiền Hạ Vy đúng không?!!

Long trố mắt ra kinh ngạc, nhìn sang Tuấn cầu cứu. Tuấn cố gắng kéo
Phong ra khỏi người chàng ca sĩ, rồi nép sau lưng mình. Cậu nhóc tướng
tá trông nhỏ nhắn vậy mà khi tức giận lên lại mạnh ghê gớm!

- Thằng nào đây? - Long lườm Phong - bạn ông à Tuấn?

- Ừ, nhưng tôi cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại làm thế, xin lỗi ông...

Đột nhiên Phong quát lên:

- Xin lỗi cái gì?? Tôi muốn gặp tên này lâu rồi, anh tránh ra cho tôi xem!

- Phong! - Tuấn trừng mắt - đây là bạn tôi, có chuyện gì từ từ giải quyết được không?!

Phong tức tối hất tay Tuấn ra, dùng dằn bỏ về hàng ghế đá trắng muốt, để lại 2 người bạn đã từng-rất-thân. Long nghệch mặt suy nghĩ 1 lúc rồi
chợt bật lên cười, khiến Tuấn không khỏi tò mò

- Hiểu rồi - Long liếc về phía Phong - có thể thằng nhóc ấy là người yêu hoặc fan của Hạ Vy, gặp tôi nó nổi giận như vậy cũng phải.

- Người yêu??? - Tuấn buộc miệng nói hơi lớn

- Sao ông ngạc nhiên vậy? Trông ngoại hình nó cũng được lắm chứ?

- Ờ không có gì...

Rồi như Tuấn đã dự kiến, Long sau 1 hồi im lặng lại tiếp tục nài nỉ anh
bạn bán cho mình bài hát "Tìm em trong ký ức". Và 1 lần nữa, Tuấn từ
chối quyết liệt:

- Bài hát này không thể bán được, chẳng phải tôi đã nói với ông trước khi ông nghe nó rồi sao?!

- Tôi biết! - Long nạt ngang - nhưng quả thật tôi cứ bị giai điệu của nó ám ảnh, chưa bao giờ tôi thích 1 bài hát nào đến thế.!

- Tôi sẽ viết bản nhạc khác cho ông, được chứ?!

- Nó chắc chắn sẽ không hay bằng bản này đâu.

- Vậy bây giờ ông muốn thế quái nào?!! - Tuấn bắt đầu nổi cáu

- Tôi chỉ muốn bài hát đó! - Long đáp chắc nịch

Tuấn thở dài, chán nản nói:

- Nếu tôi vẫn nói không?

- Vậy thì đừng trách tôi không nể tình bạn của chúng ta đấy!

Dứt câu, Long quay phắt người bước mạnh về phía ekip của mình, chẳng
thèm chào Tuấn 1 câu. Lòng thoang thoáng nỗi buồn, Tuấn lắc nhẹ đầu như
không muốn tin vào sự thay đổi đến chóng mặt của người bạn thân. Lời nói cuối cùng vừa rồi của Long, nghe thật ác ý, có khi nào Long sẽ làm
những chuyện mà Tuấn chẳng thể ngờ không? Vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa
cất bước tiến về phía Phong, tâm trạng nặng nề của Tuấn bỗng vơi đi được phần nào nhờ vào ánh mắt đầy uy lực, sâu thẳm của cậu nhóc kia. Chẳng
hiểu sao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, anh đều cảm giác như mình không e ngại bất cứ thứ gì trên đời này nữa...

------------------†-------------------

Thái Hà ngồi bất động như 1 bức tượng vô hồn trong góc khuất ở 1 quán
bar, tay cô nắm chặt tấm ảnh thân mật của Phong và Tuấn mà lòng giận đến run người! Nhưng tim cô cũng quặn đau lắm, khi nhìn vào bức ảnh môi 2
người đàn ông ấy chạm vào nhau 1 cách rất tình tứ... Vì sao...trong suốt 1 năm trời cô ra sức đuổi theo anh, làm nhiều chuyện điên khùng để có
được anh, mà anh chẳng hề mảy may đáp trả lại cô, dù đó chỉ là 1 nụ cười thật dịu dàng. Đôi khi, sự lạnh nhạt của Tuấn khiến Hà nản lòng, nhưng
nỗi khát khao chiếm hữu anh đã ăn sâu vào máu cô, nó giống như 1 loại
thuốc nghiện mà cô không để từ bỏ được vậy.

- "Em yêu Tuấn sao? Thật không?! Hay em chỉ đuổi theo hình bóng của Hoàng?!!"

Lời nói thuở nào của Bảo Lâm bỗng dưng vang vọng trong tâm trí Hà. Cô
buông tấm ảnh oan nghiệt kia xuống rồi khẽ nhếch môi, tạo 1 nụ cười chua chát! Đời cô sao lại khốn đến như thế? Chẳng khác nào con hề bị 1 gã
đi


Polly po-cket