XtGem Forum catalog
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

m – trả cho tôi!!

Xong, Hà vội gom lại hết tất cả bức ảnh trên bàn và tống vào trong chiếc túi xách Channel sang trọng. Nhưng cho dù có cố che
giấu cảm xúc bằng những thái độ cọc cằn, cô cũng không thể
qua mắt được “quý ngài tinh ý” kia. Lâm biết Hà đang ghen, 1 sự
ghen tuông dở khóc dở cười khi tình địch lại chính là anh trai
mình. Và Lâm cũng không khỏi thắc mắc rằng cô gái này đã hay
biết gì về chuyện “thay tim đổi tình” chưa…

Có lẽ chính Hà cũng chẳng biết bản thân cô yếu đuối đến tội
nghiệp…rất dễ bị tác động và tổn thương nhưng lúc nào cũng
cố tỏ ra mạnh mẽ, rằng ta đây chả cần ai quan tâm, cũng chả
cần 1 bờ vai tốt bụng nào để dựa dẫm mỗi khi vấp ngã. Tuy
nhiên, tận sâu trong tâm thức cô lại luôn mong chờ 1 bến bờ hạnh
phúc, 1 kết thúc có hậu trong truyện cổ tích hoặc trong bộ
phim truyền hình luôn khiến cô âm thầm ghen tỵ…Và kì lạ thay,
Lâm lại hiểu được những điều đó. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu 1 người như Hà, 1 cô gái luôn trốn chạy khỏi sự thật, gần
như đánh mất cả bản thân mình. Nhưng cô đâu biết rằng, cô chính
là người đầu tiên giúp Lâm nhận ra… anh đam mê nhiếp ảnh đến
nhường nào…Đó là 1 buổi chiều thu, hình ảnh lôi cuốn đến mê
mẩn của Thái Hà trở thành 1 điểm sáng duy nhất trong mắt Bảo
Lâm. Lúc ấy cô đứng bất động như 1 con manocanh rồi dần dần
“trở thành người” nhờ vào tinh hoa khí trời. Chỉ vài giây phút ngắn ngủi của 1 buổi chiều ảm đảm, mà Lâm có thể đặt 1 cái
tên “Hóa kiếp” cho khoảnh khắc khó quên ấy, nó ăn sâu vào tiềm
thức của 1 chàng trai vô tư, khiến anh phải nhận ra 1 điều quan
trọng : trên đời này có những khoảnh khắc phải được lưu giữ
lại.

- Hy vọng em không làm chuyện gì điên rồ.! - Lâm nhìn thẳng vào mắt Hà như 1 lời răn đe

Hà lườm Lâm 1 phát rõ sắc rồi thản nhiên nốc tiếp ly rượu trên bàn. Suốt 30 phút sau đó, cả 2 không ai nói với nhau lời nào. Lúc ra về, Lâm chỉ
lẳng lặng chạy phía sau để trông chừng 1 người vốn yếu tay lái như Hà.
Anh mặc dù giận Hà lắm, nhưng chưa bao giờ anh có ý định bỏ mặc cô cả.
Đơn giản chỉ vì...anh muốn thay đổi cô...

Những nghĩ suy vớ vẩn tiếp tục trôi vào trâm trí Hà 1 cách vô thức, vô
vàng ký ức đẹp bỗng chốc hóa thân thành lưỡi gươm rướm máu, nó khiến cô
đau đớn khôn siết, tưởng chừng như cô đã quên mình từng biết như thế
nào là hạnh phúc...Bất giác, 1 hình bóng thân quen đứng lấp ló bên vỉa hè làm cô không khỏi bàng hoàng, cùng với sự choáng váng sẵn có do men
rượu, Hà ngã nhào ra đất nhưng miệng không ngừng gọi tên :"Hoàng...".
Hoàng vẫn đứng đấy, nhưng anh không còn mỉm cười với cô như ngày xưa mà thay vào đó, anh lắc đầu ngầu nguậy, ánh mắt thì ảm đạm thê lương...Tuy Hà không hiểu anh đang muốn nói với cô điều gì, nhưng rõ ràng anh đang
không hài lòng về chuyện gì đó.

- Anh...anh ơi! Bấy lâu nay anh đã ở đâu hả?!! - cô vỡ òa, vực dây chạy đến bên Hoàng

Cùng lúc ấy, 1 chiếc SH lao đến như 1 mũi tên đen đáng sợ, kèn vang inh ỏi điếc hết cả tai người đi đường mà Thái Hà dường như chẳng nghe thấy
gì cả...

Lâm liều mình lao nhanh đến, anh còn chả hiểu nổi mình lấy từ đâu ngần
ấy tốc độ và sự liều lĩnh đến như vậy. Anh ôm chặt lấy Thái Hà, phóng
đến gần vỉa hè. Chiếc SH chao đảo vì cú tránh bất ngờ nhưng may sao
không nằm sóng soài ra mặt đường, gã tóc bờm ngựa điều khiển “con ngựa
chiến” của gã quay đầu lại chửi thề vài câu khó nghe rồi vụt xe đi.
Hà lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng, thậm chí cô còn không hay biết rằng
mình suýt mất mạng! Cô vùng khỏi vòng tay của Lâm, cuống cuồng vén tóc
lên để tìm Hoàng, tuy nhiên...anh đã không còn ở đấy nữa...Hoàng biến
mất như 1 phép màu, lặng lẽ và chẳng để lại 1 dấu tích gì chứng minh anh vừa tồn tại bên cạnh cô chỉ vài giây trước thôi...

Thái Hà đau khổ cúi gầm mặt xuống khi vừa hiểu ra mọi chuyện, thì ra
Hoàng chỉ là ảo ảnh, 1 ảo ảnh thân thương đã trốn chạy khỏi ký ức của
cô...Cô đau lòng và mệt mỏi quá...nếu cứ thế này thì cuộc sống phía
trước sẽ chỉ toàn những tháng ngày mù quáng cùng với sự dằn xé nội
tâm...Cô đã tự tạo cho mình 1 mê cung quá hoàn hảo! Đến nỗi cô chẳng thể nào tìm được đường về với cuộc sống bình thường.

- Em bị làm sao vậy hả?!! - Lâm lay mạnh vai Thái Hà

- Hoàng... - cô run run đôi môi 1 cách yếu ớt - tôi vừa thấy anh ấy, ngay đây, ngay trước mắt chúng ta...

Lâm cảm tưởng như có 1 ngọn núi lửa đang bộc phát và phun trào mãnh liệt ngay trên đỉnh đầu mình. Anh không ép Hà phải cố gắng quên đi người yêu cũ, thậm chí anh vẫn luôn khuyên cô nên nhớ về anh ta và sống phần đời
còn lại thay cho con người bạc mệnh ấy. Tuy nhiên, anh sẽ không chấp
nhận chuyện cô vì 1 hình bóng hư vô do trí tưởng tượng phong phú nào đó
mà không màng đến tính mạng của mình. Anh muốn cô sống vì Hoàng, chứ
không phải chết dần chết mòn vì anh ấy!