
ương Nhi...là người yêu của anh cơ
mà...! Tuấn ngồi gập người lại và hét lên thật to những âm thanh đắng
cay nhất từ tận đáy lòng mình...
-----------------†----------------
21 giờ 47 phút...
Thái Hà đã đứng trước cửa nhà đợi Tuấn tự lúc nào. Vừa trông thấy anh,
cô bỏ 2 tay ra khỏi túi chiếc áo khoác lông trắng tinh và bước nhanh về
phía anh, tiếng giày cao gót nện từng hồi xuống sàn nghe có vẻ rất khó
chịu; chắc hẳn, tâm trạng chủ nhân của nó cũng đang vô cùng xấu đây...
- Anh xem em là cái gì hả?? - Hà quát lên - tự ý nghỉ việc, tự ý nhờ
người đến thay thế, tự ý cắt mọi liên lạc với em! Rốt cuộc anh có quan
tâm gì đến cảm xúc của em không?!
Tâm trạng lúc bấy giờ của Tuấn cũng chẳng khá hơn Thái Hà bao nhiêu,
thậm chí còn tồi tệ hơn cô nàng này nữa. Tuấn thở ra 1 hơi dài, nói vẻ
ngán ngẩm:
- Chẳng phải anh đã nhắn tin báo cho em từ 3 ngày trước rồi sao?
- Và sau đó anh biệt vô âm tính???
- Em chỉ là bạn của anh, đừng có quản lý anh như vậy nữa có được không?! - Tuấn gắt gỏng
- Chỉ có 1 mình anh xem em là bạn thôi - Hà rưng rưng nước mắt - đồ ngốc...!
Tuấn im lặng, đưa tay vuốt mặt mình vẻ vô cùng mệt mỏi... Anh biết rõ
tình yêu mà Hà dành cho anh, nhưng rất tiếc, anh vẫn chưa quên được
Phương Nhi; và hơn nữa, Hà không bao giờ là mẫu người con gái anh yêu
thích. Lý do anh vẫn còn giữ mối quan hệ với cô nàng này chỉ vì Nhi mà
thôi, vì Nhi chắc chắn sẽ rất buồn nếu anh đối xử tệ với người bạn duy
nhất của cô ấy.
- Anh xin lỗi... - Tuấn cố gắng dịu giọng - khi nào bình tâm, anh sẽ trở lại làm việc, em về cẩn thận.
Nói rồi, Tuấn tra nhanh chìa khóa vào và mở cửa, nhưng Hà vẫn chưa chịu
về, cô mím chặt môi tức giận rồi khẽ rít qua kẽ răng những âm thanh khá
chua chát:
- Phong và anh 3 ngày nay đều như người mất hồn, vì trùng hợp hay vì nguyên nhân stress của 2 người là từ nhau mà ra?
Tuấn khựng lại...! Nhưng sau đó liến bước nhanh vào trong nhà. Cánh cửa
đóng sầm lại sau lưng anh, để lại Hà đang tức điên lên vì cơn ghen lồng
lộn vô căn cứ.
------------------†----------------
Ngay thời điểm đó...
Phong đưa Vy về nhà sau buổi tập kịch khá mệt mỏi và căng thẳng. Hôm nay anh phải giao cả Sound of Paradise cho Hà và Vân quản lý, để tập trung
chuẩn bị thật tốt vai diễn "thằng hề quỷ" vào đêm mai của mình. Chiếc
Mercedes bóng loáng dừng trước ngôi nhà trông khá giàu sang, bất
giác...Phong thầm nghĩ cô gái này thật xứng đôi với mình, giống như câu
"thanh mai trúc mã" mà người ta vẫn thường dùng để gọi cặp nam nữ sinh
ra là để dành cho nhau. Vậy thì anh cần đến 1 ai khác ngoài Vy nữa
chứ...? Nghĩ rồi, Phong khẽ nhếch mép vẻ nhạo đời, có phần chua chát...! Trái tim anh lại quặn đau như thể có ai đang ra sức cấu xé nó vậy...
Vy chồm sang ôm Phong rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh. Phong cười hơi gượng, xoa đầu cô và nói:
- Được rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc là mệt mỏi lắm đúng không?
- Vâng, nhưng em quen rồi. Anh về cẩn thận nhé, em tin ngày mai anh sẽ
chinh phục được khán giả - Vy vẫn nắm chặt tay Phong lưu luyến không
muốn rời.
Phong giơ ngón tay cái lên, nở 1 nụ cười tự tin để Vy an tâm. Sau đó, Vy mở cửa xe và bước vào nhà, không quên ngoảnh đầu lại tặng người yêu
mình 1 nụ hôn gió...
---------------†--------------
Phong vừa về đến nhà thì đã phát hiện có 1 người đang ngồi chống cằm lên đầu xe máy; kiểu rất mệt mỏi và cọc cằn như thể đã chờ đợi ai đó rất
lâu rồi vậy. Bất giác, Phong cảm thấy hơi sờ sợ khi nhận ra người ở
trước cổng nhà mình, anh đã lẩn tránh người này suốt mấy ngày gần đây,
vì...khá nhiều lý do. Nhưng... nghĩ lại thì anh không thể trốn tránh
người kia cả đời được, dù sao trong lòng anh cũng đang chứa đựng vô vàng những tâm sự và rất cần 1 ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe anh. Do dự 1
hồi, Phong bước ra khỏi xe và cất tiếng:
- Lâm, mày đợi tao hả?!
Lâm ngẩng đầu lên, quắc mắt nhìn cậu bạn với vẻ khá giận dữ. Nhưng vốn
không nóng nảy giống như Phong, thay vì lao đến đấm cho anh chàng kia 1
phát, Lâm chỉ bước chầm chậm về phía cậu bạn và gằng giọng hỏi:
- Gần cả tuần nay mày liên tục tránh mặt tao! Đang có chuyện gì đúng không?!
- Không có gì. - Phong đáp nhanh
- Đừng giấu tao nữa cái thằng đần này! Tao có còn là bạn mày không hả?!
Lâm chắc chắn 100% rằng đang có chuyện gì rất kinh khủng xảy ra với
Phong, vì trong suốt 5 năm chơi với nhau, Lâm chưa bao giờ thấy Phong kì lạ, có phần hơi hoảng loạn như vậy. Và không ngoài dự đoán của Phong,
lại 1 lần nữa vẻ mặt nghiêm nghị của Lâm khiến Phong khó có thể giấu cậu bạn thân điều gì.
- Nếu tao nói ra, mày cũng chẳng tin nổi đâu, thậm chí mày sẽ cảm thấy ghê tởm tao đấy Lâm à!
- Sẽ chẳng có điều đó! Vì mày là bạn thân nhất của tao, thằng ngu! - Lâm quát lên
- Cho dù tao nói rằng tao bị đồng tính...?! - Phong cố bật từng âm thanh chua chát từ cổ họng mình
Lâm đứng