Polly po-cket
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

ng như sắp phát khóc:

- Nè! Làm gì vậy hả?! Đồ biến thái!!!

Tên dê xồm khá bất ngờ trước thái độ dữ dằn của cô gái, nhưng mặt hắn vẫn dày ra và tiếp tục trêu ghẹo cô

- Làm gì tức tối thế hả cô em? Đẹp như thế này, không sờ vào uổng lắm...!

- Mày....

Cô bồi bàn nghiến răng vẻ tức giận vô cùng. Đoạn, cô vung tay định tát
cho hắn 1 phát nhưng 1 người nào đó đã nhanh chóng xen vào giữa, chộp
lấy cánh tay nhỏ nhắn ấy.

- Cậu chủ...? - Cô gái ngỡ ngàng nhìn Phong

Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào tên yêu râu xanh đang điềm
nhiên ngồi trước mặt anh, Kẻ đó không mấy xa lạ với Phong, hắn chính là
người đã rắp tâm cắt điện hại anh trong cuộc casting hôm trước : Quốc
Dũng.

- Vân - Phong thản nhiên nói - em không cần phải đánh nó đâu.

Vân gật đầu vẻ biết lỗi vô cùng, vì cô hiểu rất rõ 1 điều rằng : dù có
tức giận như thế nào, gây chuyện và đánh nhau với khách hàng là 1 trong
những điều cấm kỵ của quán.

Phong lườm xuống tên Dũng, nhếch mép 1 cái trông khá xấc, rồi nói:

- Vì động vào tên đê tiện này, chỉ thêm bẩn tay!

Vân ngước lên nhìn cậu chủ vẻ kinh ngạc đến tột độ. Cô cứ tưởng mình sắp bị mắng, thậm chí có thể bị đuổi việc...nhưng...cô không ngờ mình lại
được cậu bệnh vực như thế này. Trong khi đó, Dũng vô cùng tức tối vì bị
nhục mạ trước mặt biết bao nhiêu người, sẵn ly cafe sữa trong tay, hắn
tạt hết vào người Phong, khiến đầu tóc, chiếc áo thun trắng hàng hiệu
của Phong toàn là màu cafe sữa...

Cách đó không xa, Tuấn chau mày vẻ lo lắng khi chứng kiến cảnh tượng
trước mắt. Còn Thái Hà mặc kệ luôn cả anh mình, cô chỉ trừng trừng nhìn
vào ánh mắt bất thường của Tuấn khi hướng về Phong...

Tên kia thật sự đã chọc phải ổ kiến lửa Vũ Phong rồi...

Cô bé Vân mím chặt môi tức giận, và liền tay chộp lấy ly cafe đen trên bàn, tạt
hết vào mặt gã khách dê xồm. Vừa khó chịu vì bị cafe đậm đặc bết dính
vào mặt, vừa cảm thấy xấu hổ khi bị 1 đứa con gái hạ nhục trước mặt biết bao nhiêu người, tên Dũng đập bàn, đứng phắt dậy định túm tóc Vân rồi
hét lên cho oai, nhưng...

"Bốp!", Phong dồn hết sức lực vào cú đấm như trời giáng ấy, khiến hắn
ngã nhào xuống sàn. Xong, anh nhanh tay tóm lấy chiếc ghế gỗ được chạm
khắc tinh xảo bên cạnh, đập thẳng vào người tên Dũng không 1 chút do dự. Đôi mắt Phong long sòng sọc lên như mất hết cả kiểm soát, nó chứa đựng
sự điên loạn được sinh ra từ cơn nóng giận đến kinh người, không thể kìm chế được. Hai tên bạn của Dũng thấy thế liền xông vào giúp bạn mình.
Thằng đỡ Dũng dậy, thằng hùng hổ nhào đến đánh đấm Phong loạn xạ. Vốn
không giỏi đánh nhau, Phong bị dính đòn khá mạnh từ tên kia, anh mất đà
rồi ngã rầm xuống sàn. Nhưng tên kia vẫn chưa chịu dừng lại, hắn co chân định đạp vào người Phong, và...

"Bốp!!!", Phong nhắm nghiền mắt lại, như sẵn sàng đón nhận cơn đau
nhưng...cớ sao anh chưa cảm giác có 1 bàn chân thối tha nào chạm vào
người anh cả? Hé đôi mắt ra, anh thấy gã bạn Dũng đang gồng người, tay
quệt vết thương trên khóe môi, trừng trừng nhìn vào chàng thanh niên cao to vừa ra tay bảo vệ anh. Không ai khác, chính là người luôn căng mắt
dõi theo anh tự bao giờ, người lúc nào cũng khiến trái tim anh lỗi nhịp 1 cách bất thường...Thiên Tuấn...

Tuấn chỉ khẽ ngoáy đầu lại nhìn Phong 1 cái thật nhanh rồi tiếp tục đánh nhau với tên kia. Và anh chàng ca sĩ làm Phong thật sự bất ngờ khi anh
có những động tác đánh đấm rất chuyên nghiệp, giống như anh đã từng học
võ hoặc có 1 quá khứ huy hoàng về thời trung học nghịch ngợm vậy. Thấy
đồng bọn mình bị thất thế, tên đang đỡ Dũng toát cả mồ hôi lạnh, hắn len lén cõng Dũng định bỏ trốn. Cùng lúc đó, Bảo Lâm bước vào quán, nhưng
chưa kịp đưa mắt tìm kiếm cậu bạn thì Lâm đã giật bắn người bởi tiếng
quát của Phong:

- Giữ nó lại, Lâm!!!

Vốn có phản xạ khá tốt, nên vừa nghe xong, Lâm liền nhanh tay giữ tên
định bỏ trốn lại,mặc dù anh chưa biết chuyện quái gì đang diễn ra cả.
Nhưng thật sự anh cảm thấy rất lạ khi nhìn vào vẻ mặt đầy tức giận của
Thái Hà, nếu cô giận vì Phong bị đánh, tại sao cô không có phản ứng gì
hết? Hay cô giận vì chuyện khác mà anh không biết...?

Tuấn dễ dàng hạ gục tên đối thủ thua anh về cả sức mạnh lẫn vóc dáng. Anh túm lấy cổ hắn, gằng giọng đe dọa:

- Biến khỏi đây ngay! Và nhớ là đừng để tao bắt gặp bọn mày đến đây gây chuyện 1 lần nữa!

Dứt câu, Tuấn hất hạnh hắn ra, ngán ngẩm đứng nhìn hắn bỏ chạy ra khỏi
cửa 1 cách sợ hãi. Trong khi Phong thì cứ la oai oái lên với vẻ rất tức
tối:

- Anh điên hả?! Sao lại để nó thoát??

Tuấn quay sang, bước nhẹ đến bên cạnh cậu chủ. Anh chống tay lên hông, nói sau 1 tiếng thở dài:

- Thôi, bảo anh bạn câu thả thằng kia đi đi.

- Nhưng... - Phong cau có

- Nghe lời tôi đi! - Tuấn gằng giọng - cư xử giống 1 ông chủ xem nào.

Phong thở dài, miễn cưỡng bảo Lâm thả cho tên kia đi. Thật kỳ lạ, Phong
trước giờ vốn cứng đầu, nhưng cớ sao anh lại dễ dàng làm th