Duck hunt
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

eo lời Tuấn
như vậy...? Mái tóc rối bù của Tuấn lúc này vô tình lại khiến Phong ngứa mắt, chẳng kịp suy nghĩ gì, anh liền đưa tay vuốt nhẹ làn tóc kia 1
cách tự nhiên đến nỗi quên mất những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về 2 tên con trai đang thân mật với nhau 1 cách kỳ lạ. Tuấn sau 1 hồi "đứng
hình", anh ngượng ngùng đẩy cánh tay Phong ra, rồi bước nhanh về phía
sân khấu.

Cách đó không xa, Bảo Lâm suýt nữa khụy cả người xuống vì...kinh ngạc
đến tột độ. Hình ảnh Phương Nhi - cô gái dịu dàng vuốt tóc người yêu
từng lọt vào ống kính của anh - bất giác hiện lên rõ ràng đến mức khiến
Lâm choáng ngợp. Nó chèn lên khung cảnh của Phong và Tuấn, rồi từ từ
lồng vào họ 1 cách gọn gàng... Khác với cảm xúc rung động trước sự đáng
yêu, trong sáng của cặp tình nhân trẻ ngày ấy, Lâm cảm thấy hơi...sợ hãi với khung cảnh trước mắt. Đến bây giờ, Lâm mới sực nhớ ra Tuấn chính là chàng trai trong bức ảnh mà anh vô cùng tâm đắc. Nhưng cớ sao...anh lại liên tưởng đến cô gái xinh xắn kia khi trông thấy Phong...?

Thái Hà siết chặt nắm tay mình lại như muốn kìm chế cơn ghen tức trong
lòng mình lúc này. Trước giờ, mặc dù Hà đã cố gắng ăn diện, trang điểm
sao cho trông cô thật quyến rũ trong mắt Tuấn, nhưng...chưa bao giờ Tuấn đáp lại cô bằng ánh mắt say đắm như đang bị lôi cuốn 1 cách mê hồn như
thế kia. Hà không muốn nghĩ vớ vẩn, càng không muốn ghét anh trai mình,
nhưng sự việc đang xảy ra trước mắt đã vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô không thể để họ gần nhau thêm nữa, nhất định phải ngăn họ lại trước khi quá muộn...!

-----------------†-------------------

Tối hôm đó, khi khách đã về hết, Phong tập trung tất cả các nhân viên
của mình lại. Anh khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm nghị trông rất ra
dáng 1 ông chủ, rồi cất lời:

- Các cô nghe đây, kể từ bây giờ, nếu có thằng chết tiệt nào giở trò trong quán này, các cô đều có quyền dùng vũ lực với nó!

- Hả?! - các nhân viên nữ đều trố mắt nhìn nhau vẻ kinh ngạc đến tột độ, có lẽ đây là lần đầu tiên họ chứng kiến 1 ông chủ cho phép nhân viên
đánh khách hàng, nhưng...liệu cậu chủ điển trai này có thật sự "tốt
bụng" như vậy không...?

Phong liếc sơ qua những gương mặt còn đang vương sự nghi ngờ, rồi ngán ngẩm nói:

- Và đương nhiên, tôi sẽ không đuổi việc bất cứ 1 ai nếu làm vậy, vì đây là mệnh lệnh của tôi! Nơi đây dành cho những người đàng hoàng, lịch sự, chứ không phải cho những tên rác rưởi như khi nãy. Các cô hiểu ý tôi
chứ?!

Dứt câu nói của Phong, các cô gái đều nhìn nhau cười khúc khích, không
thể phủ nhận rằng họ ngày càng yêu quý cậu chủ của họ hơn. Có cô còn đùa rằng sẽ nện giày cao gót vào đầu tên nào cả gan dám chạm vào người cô.
Nhưng Vân thì ngược lại, cô nàng tỏ vẻ lo lắng và e dè hỏi Phong :

- Cậu chủ không sợ làm vậy sẽ mất khách sao...?

- Không! - Phong đáp ngay không cần suy nghĩ - thà như vậy còn hơn là
phải trông thấy tâm huyết của bố tôi dần biến thành 1 quán bia ôm rẻ
tiền!

Tuấn liếc sang Phong, nhoẽn miệng cười rồi tiếp tục lau nhẹ chiếc piano
tuyệt đẹp của quán. Ra là tên công tử bột này cũng rất biết quan tâm đến người khác, nhưng cách biểu đạt tình cảm của anh vẫn còn thô và vụng về lắm...!

Tuấn đang khẽ ngân nga 1 bài hát nào đó, thì anh liền khựng lại ngay khi trông thấy 1 bàn tay thon dài chạm nhẹ lên phím dương cầm trắng tinh,
khiến nó ngân lên thứ âm thanh trong vắt nghe rất dễ chịu. Ngước lên,
Tuấn thấy Phong cứ nghịch liên tục những phím đàn 1 cách thích thú, vẻ
mặt ngờ nghệch của cậu chủ cũng đủ cho anh biết rằng Phong chả biết 1 tý gì về piano cả, có khi còn chuẩn bị hỏi anh những câu gì đó liên quan
đến chiếc đàn này.

- Muốn đàn thứ này phải học trong bao nhiêu lâu?

- Khá lâu đấy nhóc - Tuấn đáp gọn - cậu mà cũng quan tâm đến nhạc cụ sao?

Phong im lặng, đảo mắt suy nghĩ rồi nói sau 1 tiếng thở dài:

- Trước đây thì không, nhưng dạo gần đây thì có, kỳ lạ thật...

Tuấn ngưng hẳn việc lau chùi cây đàn piano, rồi thình lình nhìn thẳng vào mắt Phong, khiến anh chàng giật bắn cả người

- Đúng là rất kỳ lạ! Mọi thứ về cậu đều kỳ lạ đến mức làm tôi khó hiểu đến phát điên...!

- Ý anh là sao?

- Cậu...đừng vuốt tóc tôi nữa....!

Phong chợt phá lên cười như nắc nẻ:

- Anh ngại à?

- Đấy là chuyện đương nhiên, thứ 1 vì tôi với cậu là 2 thằng con trai,
thứ 2; cậu làm tôi nhớ đến 1 người...! - Tuấn thở dài - Thôi, tôi về
đây.

Sau khi Tuấn bỏ ra ngoài cửa, Phong mới ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc nhung êm ái, cạnh chiếc piano và lẩm nhẩm:

- Anh nghĩ chỉ 1 mình anh cảm thấy tôi kỳ lạ sao?

Riêng Tuấn, thật ra anh rất muốn và luôn luôn nhớ đến Nhi, nhưng nếu
người khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt khi ở cạnh cô lại là 1 tên con
trai thì...hoàn toàn không thể chấp nhận được. Không thể phủ nhận rằng
anh đang khá sợ hãi, thậm chí có khoảnh khắc anh còn nghi ngờ giới tính
của mình, nhưng...khi nhớ về cô người yêu nhỏ bé, anh lại thấy lòng mình t