
iên tiết dí thẳng mũi dao vào cổ Phong, khiến những giọt máu đỏ tươi từ từ ứa ra từ làn da khá trắng kia, nhưng trông Phong chẳng có vẻ đau
đớn gì cả. Tuấn căng thẳng nhìn vào 2 tay đang báu chặt lấy vô lăng của
cậu chủ, anh biết với cá tính của Phong, anh chàng này chắc hẳn đang rất tức giận, có lẽ vương 1 chút sợ hãi nữa. Nhưng liền sau đó, trái ngược
với suy nghĩ của Tuấn, Phong quay sang nháy mắt với anh rồi thản nhiên
nói:
- Số ông đúng là xui xẻo lắm mới leo nhầm lên xe bọn này.
- Ý mày là gì, 2 thằng ranh ốm yếu như tụi bây thì làm gì được tao?! – hắn nhướng mày
Phong chợt bật lên cười như phát rồ, anh bỏ 1 tay ra khỏi vô lăng, vuốt
ngược mái tóc mình lên kiểu vô cùng bất cần đời rồi quay lại nhìn tên
cướp bằng 1 ánh mắt...trông rất…điên dại:
- Vì 2 thằng tôi đang rất chán đời! Chán đến mức muốn đâm thẳng cái xe
này vào 1 tòa nhà hay bức tường nào đó. Nhưng giờ thì có thêm ông… 3
người chắc sẽ vui hơn chứ hả?
Dứt câu, Phong phóng xe thật nhanh 1 cách điên cuồng trong đêm đen,
khiến tên cướp phải hoảng hốt và thét lên. Hắn trợn mắt kinh sợ đến tột
độ trước vận tốc đáng sợ của chiếc xe. Tuấn cũng sợ hãi quay sang láo
liên nhìn cậu chủ; lúc bấy giờ không khác gì 1 gã “quái xế” bệnh hoạn
cả. Nhưng khi nhận được cái nhìn trấn an của Phong, Tuấn mới cảm thấy
yên tâm hơn nhiều, mặc dù khung cảnh 2 bên cửa kính xe đang chảy xiết
ngang qua anh như 1 dòng suối vậy.
- Nè!!! Mày điên rồi hả??! – hắn hoảng hốt thét lên – dừng xe lại ngay! Tao không muốn chết!!!
- Nhưng tôi lại muốn… – Phong thở dài vẻ bất cần đời, thản nhiên nói
Tuấn khẽ liếc sang gương mặt đang diễn kịch đầy tài tình của Phong rồi nhoẽn miệng cười trong vô thức…
- Phải đó, tôi cũng muốn chết. Ông bạn à, chết chung cho vui đi.
Lúc này thì gã ăn cướp thật sự sợ đến chết khiếp! Gã không ngờ số mình
đen đến mức cướp nhằm xe của 2 tên điên chuẩn bị đi tự tử! Bản năng sống trỗi dậy, gã buông con dao trên tay rớt xuống, rồi lay lay vai Phong
nài nỉ với bộ mặt đáng thương vô cùng:
- Đừng…!!! Tôi còn vợ con, làm ơn để tôi sống! làm ơn đi mà…!!!
- Vậy à…? – Phong liếc sang Tuấn, bất chợt quát lên – Tuấn! hành động!
Như 1 hiệu lệnh tức thời, Tuấn quay sang đấm vào mặt người đàn ông 1
phát như trời giáng. Choáng váng vì lực tay quá mạnh của chàng ca sĩ, gã ăn cướp bất tỉnh, ngã ngửa ra sau ghế. Chiếc xe dừng bên vệ đường,
Phong và Tuấn nhìn nhau, thở hổn hển rồi cùng phá lên cười như nắc nẻ.
Quả thật, lâu lắm rồi, Tuấn mới có 1 nụ cười thoải mái như vậy. Đáng ra, trong tình huồng vừa rồi, ai nấy cũng phải sợ chết khiếp mà giao hết
tiền cho tên cướp, nhưng…Phong lại dễ dàng hùa dọa hắn để cứu mạng cả
hai. Thái độ điềm tĩnh, tự tin của Phong càng ngày càng khiến Tuấn có
cảm tình với anh nhiều hơn, và dĩ nhiên, chỉ ở mức tình bạn mà thôi.
Sau khi giao nộp tên cướp cho cảnh sát và nhận được biết bao nhiêu lời
khen ngợi, Phong ngán ngẩm bước ra khỏi đồn cảnh sát và tiến về xe. Thật ra, đây không phải lần đầu anh dọa bọn cướp đến chết khiếp như thế này. Lúc trước, khi bị 3 tên côn đồ chặn đường trong con hẻm tối, Phong đã
diễn xuất tài tình y hệt 1 con nghiện ma túy và dùng máu của mình để dọa bọn cướp bỏ chạy mất hút.
Khi xe chạy được 1 đoạn, như mọi khi, Phong lại tiếp tục bắt chuyện trước
- Anh còn ghét tôi không?
Tuấn liếc mắt sang Phong, nhìn cậu chủ vẻ dò xét rồi đáp ngắn gọn:
- Bây giờ thì không.
- Chuyện lúc trước, tôi xin lỗi – Phong nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào
tấm kính xe – Anh đàn rất hay, đáng lẽ tôi nên nhận anh vào quán sớm
hơn.
Đến lúc này thì Tuấn không thể nào giấu được sự ngạc nhiên và tò mò nữa, rõ ràng đây không còn là “Gã công tử bột kiêu ngạo” mà anh đã từng
biết…,đã từng nghe qua
- Điều gì đã làm cậu thay đổi như vậy? Hay do ban đầu tôi đã hiểu sai về cậu?
- Không… - Phong đảo mắt suy nghĩ – tôi từ trước ...đã luôn ngạo mạn như vậy
- Bây giờ cũng chẳng kém – Tuấn phì cười
- Ừ, nhưng từ sau khi xuất viện, chỉ riêng với anh là…
Bất giác Phong dừng xe đột ngột, khiến Tuấn bị nhào ra trước, suýt tý
nữa thì đập cả đầu vào kính xe. Không thể nào! Cái suy nghĩ vừa thoáng
qua trong tâm trí Phong vô cùng phản khoa học! Nếu cảm xúc được gắn với
bộ não thì việc thay tim kia chẳng liên quan gì đến vấn đề rắc rối này
cả. Nhưng cớ sao…những rắc rối điên khùng ấy lại ồ ạt đến với anh chỉ
sau ca phẫu thuật định mệnh kia?
- Sao vậy?? – Tuấn nhướng mày nhìn Phong vẻ khó hiểu
Phong thở mạnh ra 1 hơi dài rồi lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng khi khẽ nhìn
sang Tuấn, anh lại phát điên lên khi thấy anh chàng ca sĩ kia chẳng thèm cài dây an toàn vào gì cả. Phong chau mày, cau có nói:
- Anh bị điên hả? Cài dây an toàn vào cho tôi!
- Vướng víu lắm – Tuấn nhún vai – tôi không thích.
Không đáp lời Tuấn, Phong liền chồm người sang để cài dây an toàn cho
anh. Trong khi Tuấn chỉ biết cứng đờ người lại vì hành