Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

ịp khi Phong mở cửa bước vào
quán và đi như bay vào phòng vệ sinh. Thật sự, anh cũng tò mò…không biết anh chàng kia đậu hay rớt mà lại có thái độ như thế…

Trước tấm gương lớn, Phong vuốt gược mái tóc của mình lên kiểu như
“không thể tin được”, rồi anh nở 1 nụ cười đắc thắng, tự hào với chính
mình trong tấm gương. Anh đã được nhận vai thằng hề quỷ! Anh đã chiến
thắng tên hèn hạ kia mặc dù hắn có nhiều lợi thế hơn anh! Thật sự lúc
này, Phong hạnh phúc đến phát điên lên được! Anh sẽ được đứng trên sân
khấu để sống cùng nhân vật, sẽ được đứng trước biết bao nhiêu khán giả,
được quyền điều khiển cảm xúc của họ, làm họ cười, làm họ khóc,…Ôi ước
mơ của anh, anh đã gần chạm tay được đến nó rồi…!!!

Tối hôm đó, đến giờ quán đóng cửa nhưng bên ngoài lại mưa tầm tã, sấm
chớp thì giật liên hồi. Vốn sợ lạnh nên Tuấn ghét nhất là phải dầm mưa.
Anh đứng ngán ngẩm nhìn từng giọt nước lăn dài xuống tấm kính, miệng thì ngậm chặt điếu thuốc như để sưởi ấm cho cơ thể vậy. Phong nhanh chóng
nhận ra điều đó, rồi không ngần ngại, anh tiến đến gần Tuấn và bắt
chuyện:

- Ngại dầm mưa à?

- Ừ - Tuấn đáp hờ hững – tôi sợ lạnh

- Ngồi trong xe hơi chắc không lạnh chứ? – Phong nói bâng quơ

Như hiểu được ý cậu chủ, Tuấn lắc nhẹ đầu, nói nhanh:

- Thôi khỏi, tôi chờ hết mưa rồi về.

- Đừng nghĩ tôi lo cho anh – Phong thở dài – tôi chỉ sợ giọng hát anh bị hỏng, rồi quán chúng tôi lại phải tìm đến ca sĩ mới, phiền phức lắm!
Thôi theo tôi, nếu không từ mai đừng đến đây đàn hát nữa.

Dứt câu, Phong kéo tay Tuấn bước ra khỏi cửa, tiến về chiếc xe hơi màu
đen bóng loáng của mình. Khi xe vừa chạy được 5 phút thì mưa bắt đầu
thưa dần. Phong liếc sang chàng ca sĩ, tiếp tục bắt chuyện:

- Anh có bạn gái chưa Tuấn?

Tuấn giật bắn cả người khi nghe Phong nhắc đến 2 chữ “bạn gái”, rồi bằng giọng điệu khá cọc cằn, anh đáp:

- Cô ấy mất rồi!

Phong quay hẳn mặt sang nhìn chằm chằm vào Tuấn, trái tim khó hiểu lại
nhảy múa lung tung trong lồng ngực anh. Sau cái tằng hắng, anh lúng túng nói:

- Ờ…tôi xin lỗi, tôi… vô ý quá.

- Không sao – Tuấn thở ra 1 hơi dài não ruột – còn cậu? Casting thế nào?

- Vai hề thuộc về tôi – Phong nhún vai vẻ tự mãn – như tôi đã đoán lúc đầu.

Tuấn phì cười, thật sự anh không biết cậu công tử này lấy đâu ra ngần ấy sự tự tin thế kia

- Phong này, cậu có khiếu đấy, sao không học trường Sân khấu – điện ảnh?

- Bố tôi xem thường nghề diễn viên, và muốn tôi theo kinh doanh giống ông ấy.

- Ồ - Tuấn trố mắt ngạc nhiên – không lẽ…

- Sao?? – Phong quắc mắt – đừng nói với tôi là anh sẽ giảng đạo cho tôi
về bài học “Phải biết vâng lời cha mẹ” đấy nhé. Tôi thề sẽ quẳng anh
xuống xe ngay đấy!

Anh chàng Tuấn chợt bật lên cười như nắc nẻ, cái kiểu nóng nảy trẻ con của Phong khiến anh buồn cười không chịu được

- Không, ý tôi là tụi mình giống nhau.

Đôi mắt Phong lúc này đã dịu bớt, nó trở thành 1 sự đồng cảm sâu sắc, có phần xúc động khi nghe đến 2 chữ “tụi mình”, nghe thật thân thương làm
sao…!

Khi dừng bên vệ đường vì đèn đỏ, bất chợt có 1 người đàn ông với vẻ
ngoài khắc khổ, liên tục gõ gõ vào cửa kính xe của Phong. Phong kéo cửa
kính xuống, hỏi giọng cọc cằn khi nhìn vào bộ trang phục lôi thôi của
ông:

- Gì vậy chú?!

- Cậu thanh niên tốt bụng, làm ơn cho tôi quá giang đến bệnh viện Gia
Định để thăm vợ tôi, cô ấy vừa bị tai nạn, mà tôi chẳng còn đồng xu nào
để đi xe đến đó cả - ông ta van xin tha thiết.

Vốn dễ mủi lòng, nên mặc dù không thích ngoại hình của người đàn ông,
Phong cũng để cho ông ta mở cửa ngồi vào hàng ghế sau. Nhưng khi xe vừa
chạy vào con đường khá vắng, thì người đàn ông tội nghiệp kia liền lộ ra bộ mặt của 1 tên cướp! Gã mạnh bạo kề dao vào cổ Phong và chìa cái túi
đen cho Tuấn, quát lên:

- Muốn sống thì bỏ hết tiền và những thứ quý giá của 2 đứa bây vào cái túi này! Nhanh lên!

Không khí trong chiếc xe hơi bỗng dưng trùng xuống 1 cách nặng nề. Thấy Tuấn vẫn
đanh mặt lại, không có động thái gì nên tên cướp liền chuyển con dao
sang kề sát cổ Tuấn, rồi trịnh thượng quát lên :

- Mẹ kiếp! mày điếc à?! Tao bảo bỏ hết tiền vào cái túi này!!!

Trông thấy sinh mạng của Tuấn đang bị đe dọa, Phong bất chợt chau mày
lại vẻ vô cùng tức giận, tay anh run còn hơn lúc hắn kề dao vào cổ anh.
Không kìm chế được cảm xúc trong lòng mình, Phong trừng mắt, gào lên :

- Ông mà dám động đến 1 sợi tóc của anh ấy, tôi thề sẽ băm ông ra làm trăm mảnh! Đồ khốn kiếp!!

Tuấn cảm thấy như có 1 dòng diện cực mạnh vừa chạy dọc sống lưng mình,
nhưng đồng thời câu nói ấy cũng khiến cho lòng anh xôn xao vô cùng…

Tên cướp thì giật bắn người vì thái độ dữ dằn của Phong, và lời nói đầy xúc phạm kia vô tình làm hắn tự ái

- Tao đáng tuổi cha mày đấy, thằng mất dạy!!

- Loại người như ông – Phong gằng giọng – không việc gì tôi phải kính nể cả!!

Gã đ


80s toys - Atari. I still have