Teya Salat
Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.

, khiến anh gần như tê
liệt và tràn lên niềm khao khát muốn bảo vệ nàng, cứu sống nàng. Anh đã
hít một hơi thật sâu trước khi lao đến chỗ Lục Di vừa mất hút. Rồi anh
nhoài người lao sâu xuống đáy nước. Nhưng không thấy nàng, anh lặn ra
khu vực bên cạnh để tìm, mãi tới lúc phải ngoi lên để thở nổi lên mặt
nước anh mới thấy nàng. Và nàng không hề biết anh đã cố sức tìm kiếm
nàng căng thẳng và hoảng loạn như thế nào. Sự căng thẳng đó đã chuyển
thành nỗi tức giận, anh nghiến răng thở mạnh:

– Tôi chẳng quan
tâm, lo lắng gì cho cô đâu. Sự thật là như vậy. Chẳng qua tôi không muốn gặp một trở ngại nào trong khoảng thời gian chúng ta cùng làm chung với nhau một công việc.

Tay anh từ từ rời khỏi vai nàng, Lục Di cũng lùi lại:

– Trời lạnh hơn rồi đấy, tôi phải vào bờ thôi.

Lục Di nhẹ bơi, thân hình tuyệt đẹp của nàng dịu dàng lướt vào dòng nước lấp lánh.

Họ ngồi bên mép nước. Cát mịn và mát dưới đôi chân trần của nàng.

– Thật khó mà tin được tôi và Nhậm Triều Phong lại cùng chung một sở thích, đắm mình trong biển cả để ôm trọn đất trời.

– Chỉ có những lúc như thế này tôi mới thấy thoát ra được cái tước vị khốn khổ của mình.

– Ông vẫn chưa thay đổi cách nhìn của ông về những người trong gia tộc ư?

– Không bao giờ.

– Tôi hy vọng rằng ông sẽ im lặng về việc thiếu sự tin yêu với những
người thân của mình. Nếu họ biết rằng ông thù ghét họ và nghi ngờ một
người trong số họ đã dùng những thủ đoạn phá hoại công ty, thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm và vô cùng phẫn nộ.

– Thế nên làm gì?

Lục Di ngước mắt nhìn lên bầu trời:

– Bây giờ ông được coi như đã được cử đứng đầu trong số những người ấy,
tôi nói là gia đình. Ông phải gắng đi cùng với họ, cho họ thấy rằng ông
không phải là kẻ thù của họ. Triều Phong đây là gia đình của ông cơ mà.

– Lục Di, cô là con người đa cảm quá.

– Tôi thà sau lầm là nặng về tình cảm gia đình, còn hơn là một người chai sạn, lạnh lùng và vô cảm.

Triều Phong nhìn thẳng vào mắt nàng.

– Có phải cô nghĩ tôi như vậy không?

Lục Di ngập ngừng trong một thoáng nàng nghĩ mình không nên nói thêm một
lời nào nữa, nhưng người đàn ông này luôn luôn là một sự thách thức đối
với nàng.

Nàng nhẹ nhàng nói:

– Tôi nghĩ, ít ra ông cũng
cố tỏ ra như vậy. Sau những gì xảy ra năm năm trước đây, có thể ông nghĩ làm như thế an toàn hơn Triều Phong, tôi hiểu điều đó như chính bản
thân mình.

– Có thật vậy không?

– Ông có nghĩ rằng, có
những lúc tôi cũng muốn từ bỏ tất cả không? Nhưng tôi không thể làm
chuyện đó được. Chúng ta có những ràng buộc riêng trong cuộc sống. Tôi
có mẹ tôi. Còn gia đình ông thì đang phụ thuộc vào ông. Ông phải có
trách nhiệm với họ.

Khuôn mặt anh thay đổi phẳng lì như gỗ đá.

– Tại sao tôi phải có nghĩa vụ với những con người độc ác và vô tâm đó?

– Bởi vì ông cũng là một trong số họ.

– Không. Tôi không phải là người trong số họ. Tôi là ''đứa con hoang''. Cô còn nhớ điều đó không?

– Ông có vẻ không muốn quên những chuyện ấy?

Triều Phong nhếch môi cười:

– Rất tiếc. Và tôi đang làm đúng cái công việc mà mọi người đang nguyền rủa. Tôi sẽ không bao giờ hối hận.

– Triều Phong! Tôi thật sự không nghĩ ông là hạng người như mọi người đã nói. Vì thế ông hãy nên nghĩ đến nguồn cội của mình.

Triều Phong gượng cười:

– Có thể cô nói đúng. Nhưng đâu phải ai cũng xuất thân từ một gia đình đáng cho mình có thể tự hào.

Anh có vẻ cay đắng khi nhìn lại quá khứ. Và Lục Di không muốn nói thêm gì
nữa. Hai người im lặng ngồi bên nhau. Chính sự yên lặng ấy rất hợp với
tình cảnh giữa hai người và những mâu thuẫn vừa qua của họ dường như tan biến hết.

Cuối cùng Lục Di lên tiếng phá tan sự yên lặng.

– Tôi phải về thôi.

– Cô có việc gì phải làm khi về nhà chăng?

– Chỉ để được ở bên cạnh mẹ tôi.

– Mẹ cô cần đến cô?

– Không luôn luôn như thế, nhưng ...

– Vậy thì tôi cần cô.

Không gian giờ đây tĩnh mịch ấm áp. Trăng đã lên cao, bầu trời tối mịt với vô số vì sao lung linh. Ánh sáng vàng dịu bao phủ xung quanh họ. Và tất cả những thứ đó càng khiến Lục Di để ý đến người đàn ông đang hiện diện,
bên cạnh nàng. Như là một sự va chạm tự nhiên từ bàn tay anh và hơi ấm
từ người anh toát ra ... Một cảm giác xốn xang không lý giải được. Và
nàng không thoát ra được thực tế ấy.

Nàng nhìn anh và bắt gặp anh đang nhìn nàng. Một lần nữa, nàng cảm thấy ánh mắt lạnh lùng, u uất ấy
quyến rũ hơn bất kỳ một ánh mắt đa tình nào.

Nàng nói:

– Có phải đây là mệnh lệnh của ông chủ đối với một người giúp việc không ?

Hay ông đang mời tôi một cách lịch sự?

– Tất nhiên tôi lịch sự mời cô. Nếu cô từ chối, tôi sẽ biến nó thành mệnh lệnh. Tôi cần một người nào đó trò chuyện. Hôm nay là một ngày dài và
một buổi tối lại còn dài hơn nữa.

– Thôi được