
hĩ anh ta ở đây rõ ràng là
do bà Gia Yến giao cho anh ta vai trò đứng đầu công ty. Việc tại sao bà
không chịu nhìn nhận là có nhiều tài năng ngay phía bên này của gia
đình, cũng làm tôi không giải thích nổi. Thật tồi tệ, chính chúng ta lại là những người trung thành với bà nhất trong bao năm qua.
Cặp môi đỏ thẫm của Tinh Doanh mím lại:
– Bà ngoại cố đặt Triều Phong vị trí lãnh đạo công ty sau khi cha mẹ và
cô vợ hứa hôn của anh ta chết cách đây năm năm. Người ta đều biết rất rõ là anh ta có thể xuất hiện trước cửa nhà bà cụ để nhận việc ấy bất kỳ
lúc nào. Nhưng tại sao anh ta lại quyết định làm điều đó lúc này khi
công ty ở trong tình trạng tồi tệ nhất từ trước tới giờ?
Lãnh Bình lẩm bẩm:
– Một câu hỏi lý thú:
''Tại sao lại là bây giờ?'' Nếu anh ta là một người thông minh, anh ta gia
nhập công ty từ vài năm trước, khi mọi việc còn tốt đẹp.
Mọi cặp mắt nghi ngờ nhìn về phía Lục Di như chờ nàng trả lời. Chỉ có sự im lặng.
Cuối cùng Tinh Doanh lên tiếng giọng cô lạnh lùng và quả quyết:
– Trả thù!
Lục Di không nghe, hoặc không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.
– Cô nói lại một lần nữa được không, Tinh Doanh?
– Phải “trả thù”. Chính vì thế mà anh ta đến đây.
Khuôn mặt Tinh Doanh mơ màng khi gợi nhớ về quá khứ.
– Ông cậu Nhậm Khởi Minh của tôi không bao giờ tha thứ cho bà Gia Yến mẹ
mình việc không cho phép ông ấy lấy người vợ theo ý muốn. Nhậm Khởi Minh đã truyền lại sự căm giận đó cho Nhậm Triều Phong và giờ đây Nhậm Triều Phong đã thấy cơ hội để báo thù cho cha mẹ. Anh ta đến đây là để tiêu
diệt cơ ngơi này.
Lãnh Bình nhìn vợ:
– Em nói đúng dấy.
Triều Phong biết chúng ta đang ở trong một tình trạng khó khăn, công ty
đã bắt đầu sa sút bấp bênh. Song, chúng ta có thể đối phó được. Anh ta
có thể nhận ra rằng, nếu muốn làm cho công ty tồi tệ hơn nữa, anh ta cần phải có mặt ở đây, để trực tiếp tác động.
Tinh Doanh lẩm bẩm như những lời nguyền rủa:
– Đúng là sự trả thù. Có lẽ đấy là sự giải thích logic nhất. Mẹ kiếp! Bà
ngoại tôi sắp đưa cho đứa cháu nội yêu quý của mình sợi dây thòng lọng
để kết liễu tất cả chúng ta.
Lục Di ngạc nhiên trước việc họ nhanh chóng đi đến kết luận như vậy.
Nàng dịu dàng nói:
– Các bạn hãy suy nghĩ lại. Tôi vẫn tin bà Gia Yến biết điều mình đang làm.
Bà sẽ không bao giờ mời anh ta đến đây nếu bà nghĩ có nguy cơ anh ta sẽ cố tình bóp chết cơ nghiệp này. Chắc mọi người đều biết, đối với bà, cơ
nghiệp này có ý nghĩa đến thế nào.
Lãnh Bình nói:
– Chúng
ta đều biết bà cụ rất muốn hàn gắn sự rạn nứt. Do bà cụ quá mong như
vậy, nên có thể không nhìn thấy thực tế. Đó là một điều mạo hiểm. Thật
ra, không ai hiểu gì về con người bí hiểm của Nhậm Triều Phong.
Lục Di quả quyết nói:
– Theo tôi, anh không nên nói như vậy Triều Phong có rất nhiều điểm tương đồng với mọi người ở đây. Tôi nghĩ, có những lý do để chúng ta hy vọng
công ty sẽ thoát hiểm. Mọi người có thể nói gì về anh ta cũng được?
nhưng chắc chắn anh ta biết những việc mình đang làm.
Tinh Doanh nhếch môi cười:
– Đừng tự ái nữa, Lục Di. Hình như cô luôn nhìn sự việc một cách lạc quan.
Cô ngây thơ quá đấy!
Nỗi uất nghẹn trào dâng trong lòng Lục Di nàng nhìn thẳng vào ánh mắt kiêu ngạo của Tinh Doanh:
– Rồi cô sẽ hiểu.
Tinh Doanh chớp chớp mắt, có phần ngỡ ngàng trước thái độ hơi khác với sự dịu dàng thường ngày của Lục Di.
Tinh Doanh bước đến gần, nói rất khẽ, gần như những tiếng thì thầm vào tai Lục Di:
– Cô nói đúng, Lục Di. Tôi đã hiểu. Còn cô, khi nào thì cô chịu hiểu ra
là tôi đã giúp cô bằng cách tôi lấy Mã Lãnh Bình? Hãy cảm ơn tôi vì lẽ
ra anh ta đã cưới cô.
– Thôi, quên chuyện đó đi.
Cái bóng mờ của quá khứ đeo đẳng Lục Di như một nỗi ám ảnh, đó là Mã Lãnh Bình.
– Anh muốn nói chuyện với em Lục Di.
– Anh đang nói chuyện với tôi đấy thôi.
– Một chuyện rất quan trọng, khi nào chúng ta có thể gặp nhau?
– Lúc nào cũng được, tại văn phòng của tôi.
Lãnh Bình lắc đầu:
– Không, không phải trong văn phòng của em. Đây là chuyện riêng.
– Nếu là chuyện riêng thì chúng ta không có gì để nói.
– Với Nhậm Triều Phong, em có nói như thế không?
– Tôi không nợ anh một câu trả lời nào cả.
– Bấy lâu nay, tôi chỉ nghi ngờ, nhưng giờ đây tôi đã nhận ra sự nghi ngờ của mình là đúng sự thật. Em và Nhậm Triều Phong ... Anh ta trở về mảnh đất này là vì em.
– Điều quan trọng là Triều Phong đã đồng ý cứu vãn công ty. Hãy để cho anh ta cơ hội để thực hiện.
– Như vậy là không được. Thế là sai. Anh ta không đáng được đối xử như
vậy và chắc chắn không có quyền xử sự như một gã cố vấn nào đó được thuê làm việc này.
– Đấy là một phần của cuộc mặc cả giữa anh ta và bà Gia Yến.
– Triều Phong thật táo tợn. Tôi không biết cha anh ta có