XtGem Forum catalog
Bé Ngốc!!!

Bé Ngốc!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322415

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

g

-Hở? Sao nhắc tui?-Nó tròn mắt hỏi lại

-Đang nghĩ là bà chép phao có bị bắt ko ấy mà-Lan nhanh nhảu

-Zậy hủh? an tâm đi. Ta là ai chứ?-Nó tự vỗ ngực vừa đá lông nheo.

-Bà là cái con nhỏ vừa ngốc lại vừa ngang-Hằng gật gù

-Nè. Bà nói thế cũng nghe đc hả?

-Chứ sao? Tui thấy nói thế là còn nhẹ đó nha

-Ukm ha. Nhớ tiết Toán đầu tiên nhỏ mới chuyển trg đó, nhớ ko?

-Đúng ùi. Cãi nhau với ‘hoàng tử’ của trg hùng hồn ghê ng...

Câu chuyện vẫn cứ tiếp tục, đâu đó tiếng ve râm ran, vẳng lại từ nơi xa. Bầu trời vẫn cao và trong xanh như vậy, mặt trời vẫn tỏa sáng và ban
phát những tia nắng chói chang như vậy. Gió vẫn cứ thổi rồi lại ngừng
như thế. Mọi chuyện vẫn diễn ra 1 cách bình thường mãi cho tới ngày ấy.
Cái thời khắc mà nó ko bao giờ có thể quên đc...

Hôm nay, ngày 15/5, ngày sinh nhật
Hằng. Cách đó vài ngày, Hằng có nói hè năm nay sẽ đi biển chơi, nên cả 3 đứa cùng quyết định mua 1 bộ bikini tặng nhỏ. Tuy vóc ng Hằng nhỏ bé
nhưng tất cả các bộ phận cơ thế đều phát triển rất cân đối, bởi vậy mà
việc chọn size cho nhỏ là 1 việc vô cùng dễ dàng. Tối, tại 1 quán kem...

-Nè. Năm nay bố mẹ bà tặng gì thế?-Nguyệt tò mò

-Dĩ nhiên là thứ mà tui mong muốn nhất rùi. Ke ke-Hằng cười làm vẻ thần bí

-Tui đoán nhé. Là laptop?-Lan cao giọng

-Chuẩn men-Hằng giơ ngón tay cái với Lan

Hằng sinh ra trong 1 gia đình khá
giả. Bố làm trưởng phòng kinh tế, mẹ làm quản lí nhân sự cho 1 công ti
lớn. Tuy là con 1 nhưng bố mẹ Hằng vẫn rất nghiêm khắc. Dù vậy, ông bà
là những ng thưởng phạt phân minh, nếu thưởng có thể thưởng rất hậu
nhưng nếu phạt thì cũng rất nghiệt ngã. Thế nhưng cũng ko thể phủ nhận,
cả 2 ng đều rất quan tâm và yêu thương cô con gái duy nhất này. Chúng nó còn đang mải nói chuyện về những món quà sinh nhật khác của Hằng thì
chợt nụ cười trên mặt mọi ng ngưng bặt. Bởi sự xuất hiện đặc biệt của 1
thành viên ko phải là xa lạ nhưng cũng ko phải là quen thuộc-Gia Luật.
Nó và Nguyệt cùng chung 1 biểu tình là há hốc mồm, hết nhìn Luật rồi lại quay qua nhìn Hằng cùng Lan. Và trong lúc 2 đứa ko biết phải làm gì để
tránh mặt thì Hằng lên tiếng:

-Lan nè, mình...

-Bạn ko cần nói gì cả-Lan cắt lời-Hãy để Luật nói đi. Đc chứ?-Lan sắc bén nhìn Luật

-Cũng đc- Hằng nói rồi nhẹ thở phào, nhìn xuống cánh tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, thô ráp của Luật

-Mình và Hằng chính thức quen nhau. Từ hôm nay-Luật nói, ngắn gọn. Và vẫn cái giọng trầm ổn của 1 thằng con trai đã vỡ giọng. Vừa dứt lời, cậu chàng liền quay qua nhìn Hằng đầy âu yếm. Thế nhưng khi quay lại nhìn Lan thì trong mắt lại ánh lên 1 tia gì đó, khó nói. Có lẽ là ‘xin lỗi’ chăng?

-2 ng...2ng thực sự...-Lan kinh ngạc nhìn cả 2

-Mình biết tình cảm của bạn nhưng
mình...mình cũng rất yêu Luật. Mình dám chắc tình cảm của mình so với
bạn sẽ ko kém 1 chút nào. Thế nhưng...mình...mình cũng ko muốn...

Hằng nghẹn ngào, những giọt nước
mắt nóng bỏng chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Luật vội vã lau đi những giọt nước mắt ấy và có lẽ Hằng vẫn sẽ khóc mãi nếu như ko có cái ôm ấm
áp của Luật. Đúng vậy, Luật đã ôm Hằng. Rồi quay lại Lan:

-Như Lan thấy đó, mình và Hằng đều
yêu nhau. Trái tim tụi mình đã thuộc về nhau rồi. Và chúng mình sẽ ko
buông bỏ đâu. Mình chỉ hi vọng...

-Thôi đủ rồi!-Lan đứng phắt dậy.
Ánh mắt bi phẫn nhìn Hằng và Luật-Hóa ra trong mắt 2 ng tôi là loại ng
đó ư? Là loại con gái ích kỉ luôn ghen ghét, đố kị với hạnh phúc của ng
khác sao? Các ng đã quá coi thường Triệu Linh Lan này rồi đấy.

Lan hét to khiến mọi ng trong cả
quán kem đều quay lại nhìn. Khuôn mặt thanh tú vì tức giận mà đỏ bừng,
rồi cô nàng bước đi trong khi vô cùng tức giận. Cô bước đi rất nhanh, ra khỏi cửa, cô chạy 1 mạch tới trạm xe buýt rồi òa khóc lên như 1 đứa trẻ đòi mẹ vậy. Cứ thế, cô ngồi bên vệ đg, òa lên khóc. Tiếng khóc từ bi
thương rồi dần dần bé lại trở thành tiếng thút thít rồi cuối cùng là
tiếng nấc nơi cổ họng. Cô biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, và cũng đã
chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận nó nhưng tại sao khi nó thật sự đến
vẫn khiến cho cô đau như thế này chứ?

-Này! Đã đủ chưa vậy?

1 giọng nam cao ‘vọng’ lại từ phía
sau cô, làm gián đoạn suy nghĩ trong cô. Giọng nói đó ko trầm như giọng
Luật, cũng ko cao như giọng Nguyệt. Đó là 1 giọng nói xa lạ. Điều đó
khiến cô quay lại. Và vô cùng ngạc nhiên, ng đứng sau lưng cô lúc này là ng ngồi trên cô 1 bàn, lớp trưởng Lê Đình Việt. Cậu chàng cool boy này
cũng thuộc lớp ĐV quý hiếm trong trg nhưng sự thật, tuy 2 ng ngồi gần
nhau như vậy nhưng cũng chẳng thân thiết gì lắm. Thấy Lan cứ nhìn mình
ko chớp mắt, cũng chẳng nói chuyện, Việt cau mày:

-Tui biết tui rất đẹp trai nhưng tui cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng trc ánh mắt như vậy của bạn đó

Tiếp theo cậu chàng cười nhẹ 1 cái
lộ ra 2 lúm đồng tiền 2 bên má. Lan lại càng như bị hút hồn cẩn thận xem xét ng con trai trc mặt. Có lẽ, đâ