
gì?’ vậy
Quân chẳng buồn nói gì mà chỉ khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh rồi quay
lại với bài giảng của mình. Ko mảy may đếm xỉa tới đôi mắt mở to nhìn
mình đầy ngạc nhiên của nó.
Đầu nó lúc này chạy nhanh 1 suy nghĩ “Hôm nay có bão”. Nghĩ thì nghĩ, nó vẫn quay qua chỗ mấy nhỏ bạn mình.
-Có chiện chi mà chúng mi gọi ta tới tấp giữ zậy?
-Lão Thiên ơi. Ta muốn lật bàn-Giọng Lan lảnh lót-Thưa cô nương, tại hạ
chẳng hay cô nương hiện đang tơ tưởng đến ý chung nhân nên thất lễ, thất lễn rồi
-Ko sao. Đại cô nương như ta đại nhân có đại lượng, ko chấp nhặt tiểu cô nương-Nó đáp liền mạch bằng cách học theo mấy bộ phim truyền hình như
Lan
-Các hạ thật là...vô đối.-Hằng xen ngang
-Hôm nay coi như tại hạ đc đại khai nhãn giới.- Nguyệt cũng chẳng chịu kém phần
Nói xong cả 4 ng cùng che miệng cười mà ko để ý tới ‘ác nữ’ đang nhìn họ với 1 ánh mắt ko mấy thân thiện
-4 em nữ cuối lớp đứng hết lên cho tôi-giọng ‘ác nữ’ cao vút
Cả 4 hết nhìn nhau rồi lại nhìn ‘ác nữ’. Chẳng ai bảo ai cả 4 cùng đứng
lên, đầu cúi gằm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cả lớp im phăng phắc ko 1
tiếng động. Bầu ko khí dường như ngưng đọng. Kết hợp cùng cái nắng hè
vẫn còn đang rất oi bức mặc dù đã gần 4h chiều. Tất cả tạo nên 1 sức ép
nặng nề lên thần kinh non nớt của những cô, cậu học trò nhỏ bé, chưa
hiểu thế sự. ‘Ác nữ’ nhìn cái nắng bên ngoài. Có 1 suy nghĩ len lỏi tỏa
sáng trong đầu:
-4 em...có biết tại sao mình bị gọi ko?
-Thưa cô, chúng em biết sai rồi ạ-Hằng nhanh nhẹn đỡ lời (Ng ta là lớp phó mà)
-Tốt. Tôi cũng ko muốn bị ng ta gọi là ‘ma nữ’. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Các em đã phạm lỗi, tôi ko thể nhắm mắt làm ngơ...
Cô dừng 1 chút nhìn 4 nhỏ. Cả 4 cùng hẹn mà nhìn nhau, sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Nhìn kĩ có thể thấy bả vai còn hơi run run.
‘Ác’ nữ’ cười đầy hiểm ác:
-Thế nên, các em hãy ra ngoài, chạy đủ 10 vòng sân rồi vào đây.
Cả lớp: “Ồ” lên. Rồi ko hẹn mà cùng quay lại với ánh mắt chia buồn với cả 4 ng. Vân cười hả hê:
-Có gì hay đâu. Chạy 10 vòng với những ng như các bạn ấy thì còn là chuyện quá nhỏ. Phạt vậy chẳng khác nào đừng phạt
Nói thế chẳng khác nào nói ‘mong cô hãy tăng thêm hình phạt’. Cả 4 như
ngậm sâm trong miệng. Chẳng ai nói gì, cũng chẳng động đậy gì. Vẫn đang
rất lo sợ
-Good. Vậy thì mỗi ng 40 vòng nhé?-‘ác nữ’ cười hiền nhưng giọng nói lại có phần khác xa với vẻ mặt
Khẽ run 1 chút, ngẩng đầu nhìn ‘ác nữ’.
-Thưa cô, ý cô là chúng em phải chạy 40 vòng sân ạ?
-Tất nhiên. Lẽ nào em vẫn cảm thấy như vậy là quá ít?
-Dạ ko. Đủ rồi, đủ rồi ạ-Cả 3 nhỏ còn lại đồng thanh rồi lôi nó ra ngoài thực thi nhiệm vụ
-Chúng em xin phép-Nó quay lại nói với ‘ác nữ’ rồi cả 4 cùng thực thi hình phạt
Dưới cái nắng nóng , ko phải là rát bỏng nhưng cũng ko dễ chịu của mùa hè. 4 cô bé đang hì hục chạy.
-Này. Đc...bao nhiêu...vòng...rồi?-Hằng thở dốc, vừa chạy vừa hỏi
-Khoảng...39...40...gì...đấy-Nguyệt cũng hồng hộc thở
-Làm gì? Mới có 9 vòng thui mà-Nó đều đặn như nói chuyện bình thường khiến cả 3 nhỏ quay lại nhìn nó-What’s up?
-Bà... sao...vẫn...bình thường...như...ko thế?-Lan gắng hỏi
-Bí mật ko thể bật mí. He he-Nó nói rồi bỏ chạy lên phía trc.
Đôi chân từ chậm như rùa, dần dần tăng tốc rồi như 1 con báo Châu Phi,
đôi chân cứ đạp gió lướt đi trên nền bê tông rắn chắc của rân trg. Với
tốc độ kinh hồn ấy, nó khiến cho cả 3 nhỏ gần như chỉ nhìn thấy cái bóng của nó thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ vài phút sau đã thấy nó đứng ở bên cạnh (Do mấy bà này mải ngắm mà ko chịu chạy nữa ý mà. ^^)
-Sao...thế?-Nó cúi ng thở dốc nói với 3 đứa bạn
-Ờ. Sao...sao bà...chạy nhanh thế?-Hằng giải thoát ngay ý nghĩ trong đầu
-Đã...nói...bí mật...ko...thể...bật mí...rồi mà
-Keo kẹt-Nguyệt bĩu môi
-Mấy...bà...chạy đi...Tui...mệt...đứt hơi...rồi-Nó vẫn còn đang thở dốc. Cái sân trg gì mà rộng thế ko biết. Trình độ chạy 1000m trong 3p (Điêu
kinh) như nó mà cũng còn phải thở dốc.
Mãi đến khi nó lấy lại hơi thở đều đặn bình thường thì cả 3 nhỏ đã chạy tới chỗ nó
-Sao...bà...vẫn...còn...ở đây?-Hằng tắp vào vai nó
Nhìn mặt Hằng tái mét, nó cuống. Vội vàng đỡ lấy Hằng rồi đi từ từ tới chỗ bóng cây.
-Tui...tui nhìn...thấy...thiên...sứ mất...rồi-Nguyệt cùng Lan tựa vào nhau mà đi
-Mới...10 vòng...mà...đã thân...tàn...ma dại...thế này. Thêm...30 vòng
nữa...chắc...tui...chầu...Diêm la...đại đế mất-Lan hổn hển
-Ko cần đâu. 10 vòng...
Nó chưa kịp nói hết câu thì Hằng đang tựa vào ng nó bỗng nhiên ngã
xuống. Sức nặng cơ thể đổ dồn khiến nó cũng ngã theo. May mà nhanh tay,
lẹ mắt nên nó chống 1 tay xuống nền bê tông, đau rát tay nhưng đã đỡ cho cả 2 khỏi u đầu.
-Hằng...Hằng ơi!!!Tỉnh lại...Tỉnh lại đi-Nó kêu thất thanh
Nguyệt và Lan thấy vậy cũng đỡ mệt hẳn