
. Rồi chẳng ai bảo ai. Chúng nó đưa Hằng tới phòng y tế của trg
-Bạn ấy có sao ko thầy?-Giọng nó gần như mất lạc hẳn.Ánh mắt ko dấu đc sự lo lắng
-Ko sao đâu. Say nắng chút thôi. Lát nữa sẽ tỉnh-Thầy giáo phòng y tế lên tiếng
Cả 3 cùng thở phào nhẹ nhõm, hòn đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng
đc dời đi. Chúng nó đang định rời đi thì 1 chàng trai cao lớn xộc vào
phòng. Chẳng chào hỏi ai, chàng trai chạy đến bên giường Hằng nằm. Nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, đôi môi trắng bệch. Nhìn vô cùng thiếu
sức sống.
-Ko sao đâu. Cô ấy chỉ bị say nắng thôi-Lan nhẹ nhàng vỗ vai chàng trai
Chàng trai vẫn ko nói gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Từ góc độ gần cửa ra
vào nhất của nó, hiện giờ. Nó nhìn thấy 1 chàng trai với khuôn mặt tuấn
tú, những giọt mồ hôi trên trán lăn dài theo từng đg nét của khuôn mặt,
đủ thấy chàng ta đã chạy vội vã như thế nào? Chàng đứng đó ngắm nhìn cô
gái trên giường với khuôn mặt khả ái, nhưng thiếu sức sống. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài, cong che đi đôi mắt lanh lợi mọi ngày. Trong đôi
mắt chàng trai tràn ngập sự thương mến, ánh lên nét dịu dàng hiếm có.
Còn cô gái, vẫn lạnh lùng nằm đó, mặc cho chàng trai đã đứng bên mình,
rất lâu. Liệu cô có đc coi là nàng công chúa ngủ trong rừng, đang chờ
đợi chàng hoàng tử tới và giải thoát cô khỏi giấc ngủ vĩnh hằng?.... “Mà sao nhìn quen quen vậy nhỉ?”. Nó còn đang truy tìm câu trả lời thì đã
thấy Lan và Nguyệt mỗi ng 1 bên lôi nó ra khỏi phòng. Cả giáo viên phòng y tế cũng ko thấy bóng dáng đâu...
-Này, nói cho mình nghe đi. Chuyện này là sao?-Nó kéo giật lại tay Lan và hỏi
-Bạn trai nhỏ-Lan chỉ đáp gọn lỏn rồi bỏ đi.
-Nhỏ đó sao vậy?-Nó ngạc nhiên nhìn Nguyệt
-Haizzzz. Đc rồi. sớm muộn gì bà cũng biết. Lại đây...
***************
Hôm đó, nó về nhà muộn hơn mọi hôm. Lần đầu tiên, nó cảm thấy mình thật
sáng suốt, và cũng thật vô tâm. Sáng suốt vì nó chưa đặt chân vào lưới
tình. Còn vô tâm vì bạn nó có bạn trai mà nó lại chẳng biết gì, lại còn 1 đống quan hệ dây mơ rễ má nữa chứ. Nằm trên giường mà nó cứ trằn trọc
với những gì Nguyệt nói hồi chiều :
“-Đấy là anh song sinh của mình, Gia Luật. Anh em mình, cùng với Lan và
Hằng chơi với nhau từ bé. 4 đứa chúng mình chơi với nhau rất thân thiết. Mãi cho tới năm lớp 9...
-Đến lúc ấy thì sao? Có chuyện gì xảy ra?-Nó sốt ruột
-Lan và Hằng đều có cảm tình với anh ấy nhưng trong lòng anh ấy đã sớm
khắc sâu hình bóng 1 ng con gái. Tranh chấp tình cảm xảy ra. Hằng ko
muốn đánh mất tình bạn bao năm với Lan nên từ bỏ anh mình. Nào ngờ...
-Nào ngờ làm sao?
-Cậu đừng nhảy vào miệng mình thế đc ko?
-Đc rồi. Nói tiếp đi
-Hằng từ chối tình cảm của Luật khiến anh ấy rất đau khổ. Anh ấy muốn
quên tình cảm này nên chọn 1 trg khác, cách trg chúng mình rất xa. Nhưng anh ấy vẫn ko thể quên đc. Nhiều lần mình vẫn thấy anh ấy đứng ở trc
cửa nhà Hằng, nhìn lên phòng Hằng mãi cho tới khi căn phòng tắt đèn. Anh ấy thực sự rất thích...à ko...phải là yêu. Yêu 1 Hằng 1 cách điên
cuồng. Lan cũng biết chuyện này. Nhưng cậu ấy cũng yêu anh mình ko kém
gì tình cảm anh ấy dành cho Hằng. ko kém 1 chút nào
-Mình ko hiểu. chẳng phải Lan nói Huy là bạn trai Hằng sao?
-Nói thì nói vậy nhưng có lẽ Lan vẫn chưa thật sự từ bỏ đc anh ấy. Cậu
ko thấy ánh mắt Lan lúc nãy nhìn Luật và Hằng có 1 chút gì đó rất buồn,
rất u sầu sao?
-??? Có sao? Sao mình lại có 1 cảm giác hoàn toàn khác nhỉ?
-Haizz. Đúng là Ngốc. Gọi cậu là Ngốc cũng ko sai tí nào...”
-Mình có ngốc như vậy sao?
Câu hỏi chưa đc trả lời, nó vội vã tắt đèn rồi chùm chăn ngủ. Nó-Hoàng
Hải Anh, 1 cô nữ sinh lớp 11 hơi ngây ngây ngô ngô. Nó có 1 gia đình đầm ấm, kinh tế gia đình ổn định, em trai ngoan ngoãn. Nó cũng rất hài lòng với mọi việc ở trg. Tuy có 1 số chuyện ko hay lắm nhưng nó cũng chẳng
so đo làm gì nhiều. nụ cười thoáng điểm trên mặt, nó đã chìm vào giấc
ngủ... Hôm nay nó may mắn gặp đc 1 giấc mộng đẹp.
***********
Mùa hè thực sự chính thức đã tới. Cảnh mất điện luân phiên lại xảy ra.
Lần này đến phiên trg nó. Ngoài trời nhiệt độ có khi lên đến 35-36 độ.
Vậy mà chúng nó lại phải sống trong cái cảnh ko có 1 tí điện nào. Quạt
ko quay, những cánh cửa sổ đc mở toang nhưng chỉ khiến cho cái nóng gay
gắt bên ngoài xông tới còn lại thì chấm hết. Những quyển vở, quạt tay đc huy động hết tốc lực. Mất điện nên các thầy cô cũng cho lớp nghỉ. Với
thời tiết này ai còn hứng thú học đây? Thế là các tiết học đều đc chuyển sang tự học. Ai thuộc hội nhóm nào thì tham gia hoạt động của hội nhóm
ấy, thầy cô cũng chẳng nói gì.
-Nè Vân, định đi đâu đấy?-Quyên gọi
-Đến giờ Quân tập bóng rồi-Vân đáp dọn lỏn-Đi cùng nhé?
-Ukm. Thế cũng đc.-Quyên đứng dậy, trên tay cầm chiếc quạt tay phe phẩy
Nó hơi ngạc nhiên chút. Quyên học giỏi hơn Vân, duyên dáng hơn Vân cũng
đc nhiều ng theo đuổi hơn, gia thế hình như cũng thuộc dạng C-Ô-C-C như
Vân