XtGem Forum catalog
Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 8.5.00/10/382 lượt.

phản bội tôi và cha tôi. Không ai chịu giúp đỡ, những gì chúng tôi nhận được chỉ là những cái cớ biện hộ. Tại sao? Tại sao mấy người lại ác độc như vậy chứ! Thế thì cứ để tôi chết đi cho xong

_ xí, cho hỏi tí, mẹ đâu?

Chi Linh mắt mở to, miệng há xuýt nữa thì như rớt cả quai hàm, cô ta vừa hỏi một câu hỏi với bộ mặt ư chi là tỉnh trong tình huống sắp chết này

_ tại sao tôi phải trả lời cô?

_ t..thì đường nào cũng đòi chết, trả lời xong rồi chết cũng có mất mát đâu_ Hy Tranh chu môi

_ mẹ tôi mất cách đây 5 năm rồi, tai nạn xe_ Chi Linh cười nhạt nói

_ tội

_Tội ai?

Mẹ

?

Sau chữ “tội”, nước mắt của Hy Tranh lại lần lượt chảy xuống làm Chi Linh bất ngờ. Hy Tranh khóc y hệt một đứa con nít

_ Mẹ tỷ không muốn nhìn thấy con mình vậy đâu, bà sẽ đau lắm hức oa

_ này, không, đừng khóc, tôi sợ nước mắt cô lắm_ Chi Linh vừa quay người thì

A!

Phù, kéo lại được rồi_ Hy Tranh vuốt trán như trong phim, thở mạnh và tất nhiên vẫn còn nấc cục vì vụ khóc bù lu bù loa đó.

Cô! Tại sao lại không để tôi chết?_ Chi Linh đáng lẽ rất tức giận nhưng thay vào đó, cô lại thấy có một chút mang ơn

_Không nghe Hy Tranh nói sao, mẹ cô sẽ đau lòng khi thấy vậy đấy, Quách Chi Linh_

Ơ, chào Tiêu thiếu gia_

_ Tiêu Dũ_ vừa thấy anh, cô lại buông Chi Linh chạy tới ôm chầm lấy.

Anh không nói gì hết, chỉ vỗ vỗ trán của cô ý bảo ngốc

Chi Linh nhìn mà không khỏi ngạc nhiên, cô chợt nhớ đến Du Tố, phải chăng Hy Tranh cũng là người tình thoáng qua chưa hết hạn sử dụng của Tiêu thiếu gia Tiêu Dũ?

_ Tiêu thiếu

_ cứ gọi là Tiêu ca, dù sao tôi cũng lớn hơn

_ …t..Tiêu ca, thật ra nếu tôi có sống thì chặng đường tiếp theo của Quách Chi Linh này cũng chẳng còn gì cả. Tôi thà xuống dưới gặp mẹ tôi thì tốt hơn_ vừa nói, Chi Linh vừa khóc

_ tôi sẽ giúp công ty nhà cô

!!

Chi Linh ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Dũ, anh vừa nói anh sẽ giúp sao?

_ đừng hỏi tại sao, tôi chỉ không muốn khu mua sắm thương mại được lên trang đầu của báo chí là có tiểu thư Quách Gia tự sát đâu

_ Phải đó, Hy Tranh cũng sẽ kêu ông um um

_ Thứ lỗi, phải đi. Gặp cô sau

Tiêu Dũ nhanh chóng chặn miệng cô gái ngốc bên cạnh anh rồi kéo đi.

_ Nhớ đừng chết đấy!

Chi Linh thẫn thờ nhìn hai người bỏ đi, duy Hy Tranh thì tay vẫn cố phẩy ý tạm biệt. Câu cuối của Tiêu Dũ cũng làm cô thấm hơn với ý định sống. Vừa mừng vừa buồn khi cô nhận thấy sau vụ việc này, cô thật tệ. Sống trong xa hoa phú quý nhưng lại làm bẩn nó đi với phẩm chất xấu bấy lâu, như Hy Tranh, nếu không nhờ cô ta cứu cô thì cô đã bỏ mạng từ lâu với ý nghĩ ngu ngốc kia rồi. Hy Tranh không phân biệt, cô lại có, giờ thì người mình từng hại đem đi cứu mình, người mình giúp đỡ đem đi đẩy mình vào chỗ chết (còn có thể nói là thất bại). Chi Linh cười nhạt, rơi nước mắt. Nụ cười cho sự đau khổ, giọt nước mắt ấm cho sự vui mừng.

_ Tiêu Dũ

Từ lúc vào xe, anh thả cô xuống rồi im lặng không nói gì, chỉ nổ máy xe chạy đi. Anh đang nghĩ gì và tại sao anh làm như vậy, chắc cô không thể hiểu. Sau một hồi ngoe nguẩy, gọi tên anh, cô bỏ cuộc, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thấy cô làm thế, anh cứ tưởng cô khóc. Anh im lặng vì anh tức giận, vì sợ hãi mất đi cô dù chỉ trong phút chốc khi cô nhảy lên kéo Chi Linh xuống. Sợ cô có chuyện gì trong khi chạy khắp nơi tìm kiếm cô. Cô cứ làm theo ý mình, chỉ quan tâm đến người khác như thế thì sao anh bảo vệ cô được chứ.

_ Lần sau có đi đâu hay làm gì cũng phải nói cho anh biết

…..im lặng

_ Nha Đầu?

……

_ sao thế?

Anh quay đầu qua thì thấy cô ngủ ngon lành, đôi má phúng phính, môi hồng đào thiệt trông đáng yêu. Chỉ có điều…chiếc váy mới mua lại bị cô làm bẩn rồi, đúng là quậy hết chỗ nói mà. Anh cười vươn người hôn trán cô, giận thì giận chính anh chứ sao nỡ giận cô được .

_Nha Đầu, em chờ anh nhé, sẽ có một ngày chúng ta có được một mái ấm gia đình và sống hạnh phúc hơn bao giờ hết.

'>ting[

Tín hiệu đèn xanh đã lên, Tiêu Dũ quay đầu trở lại công việc lái xe về nhà Mộc Gia của mình mà không biết rằng người bên cạnh đang… mỉm cười.



Um.._

Chào buổi sáng Tiểu thư_ Tiểu Hiên đứng cạnh cửa ra vào, cúi đầu nói.

Mộc Trà nhìn xung quanh phòng mình, đưa hai tay vỗ vỗ má cho tỉnh ngủ rồi bước xuống giường

Huỵch

Ai da, lần thứ 31 rồi đấy! Giường gì mà cao dã man, làm mỗi lần leo xuống không cẩn thận là mông lại chạm đất trước chân. Mộc Trà ôm mông chạy vào nhà vệ sinh.

_ Hôm qua là Tiêu thiếu gia đưa Tiểu Thư về

Cô gật nhẹ sau khi nghe báo cáo, thật tốt quá, cô cũng định hỏi làm sao mình lại về được đây nhưng lại có cảm giác không muốn mở lời cho lắm.

Làm vệ sinh sạch sẽ, mặc đồ từ tay người hầu c