
>
_ Chỉ có cậu mới bình thản như vậy đấy, bó tay
Tiêu Dũ cười nhẹ, thật ra anh cũng không bình thản như Vương Tử nói đâu. Ngày cưới này rất quan trọng đối với anh. Nha Đầu càng ngày càng dễ dàng tiếp xúc với xã hội, chỉ cần một chút chậm trễ, anh có thể để lạc mất cô. Làm sao mà không lo được cơ chứ…haiz
_ Hy Tranh lâu ra quá nhỉ_ Vương Tử rung chân sốt ruột
_ để tôi vào xem_ Tiêu Dũ đứng dậy mở cửa phòng thử đồ ra.
Lại một lần nữa,…..mọi thứ sập đổ
……
_ vẫn chưa tỉnh? chắc phải lấy nước rồi.
'>ra ̀o[ bị tạt nước vào mặt thật mạnh, Hy Tranh từ từ mở mắt lên nhìn xung quanh. Một căn phòng tối và tay cô đang bị trói chặt? ánh đèn sáng được bật lên làm cô nheo mắt lại.
'>cha ́t[
Có người dùng roi đánh thật mạnh vào lưng cô. Mùi này là….. Từ Du Tố
Dù không có máu ứa ra nhưng lưng của Hy Tranh đang sưng to và đỏ lên sau lớp váy cưới dày.
_ nhìn kìa, Hy Tranh tiểu thư, trông cô thật thảm hại
Hy Tranh đáp lại sự im lặng
'>r ầm[ Du Tố đá Hy Tranh ngã khụy xuống, và đạp vào bả vai (vì Hy Tranh đang trong tư thế nghiêng).
_ Tại sao không trả lời, sắp làm cô dâu của Tiêu Dũ nên tưởng mình có quyền lắm à? Ch* **
Đau quá, cô co người lại, cựa quậy chân, cố cho dây lỏng ra, những đòn mạnh liên tiếp đập vào người Hy Tranh, từng vết sước hiện ra và mỗi lúc một nhiều.
_ Tiêu Dũ, cứu_ nướt mắt cô lăn dài, nóng hổi, nhìn thân thể tàn tạ của cô thấy tội nghiệp
_ ai mà cứu cô cho được cơ chứ Hy Tranh?
_ Du Tố, thả tôi ra đi hức
_ Hahaha, có tên bắt cóc nào bắt người rồi thả ra không? Tao không có Ngu!
_ thật kinh tởm_
'>ch ÁT[
'>/ch['>ch ÁT[
_ Tao ghét nhất là giọng điệu như vậy của mày, thứ thấp hèn mà muốn hạ thấp tao, này thì kinh tởm_
Du Tố tát vào mặt Hy Tranh, rồi đẩy thật mạnh vào tường
_ tại sao lại làm thế?_ Hy Tranh ngước mặt lên nhìn, hai bên má sưng to, đỏ ửng, có một vào rạch máu do móng tay ứa ra
_ tại sao ư? Mày có biết Du Tố tao lúc trước đã luôn luôn tình cảm với Tiêu Dũ, yêu anh ấy hết lòng, trung thành và tụi tao đã rất hạnh phúc không? Nhưng từ khi xuất hiện bộ mặt cáo người đội lốt hồ ly như mày thì mọi chuyện chấm dứt, tao mất hết tất cả! Chỉ tại mày!
Hy Tranh gượng dậy, nặng nề lê bước đến Du Tố, cô nhếch nhẹ môi.
_ Thế thì giết tôi đi_
_?gì cơ? Mày bị đánh đến điên rồi à
_ nếu việc đó có thể thay đổi tỷ thành người tốt, thế thì giết tôi đi
_ HAHA tất nhiên tao muốn mày phải chết, nhóc con ạ_ Du Tố rút dao từ trong áo ngực mình rồi phóng đến, nhắm vào Hy Tranh.
Hự, phịch!
Du Tố ngã ra xa, người bị va mạnh vào tường xỉu mất. Hy Tranh thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu dần dần dịu đi. Một cú đã xoáy vừa nảy của cô cũng đủ làm Du Tố bất tỉnh nhân sự, đúng là tiểu thư chân yếu tay mềm. Đưa tay xoa xoa hai má, cô la nhẹ: a, rát.
Theo những bộ phim cô từng coi, những cảnh này thường hay có đánh lén. Cô cầm con dao lên rồi mở cửa sổ ném nó thật xa. Nhìn lại Du Tố, Hy Tranh lắc đầu bỏ qua cho cô ta. Nếu lúc nảy không kìm chế kịp thì chắc con dao bây giờ đã nằm trên tay Hy Tranh và dính đầy máu của Du Tố rồi.
Hy Tranh nhảy qua cửa sổ bỏ đi. Khuôn mặt trong sáng hồn nhiên của cô chợt bắt đầu lạnh đi, vô cảm.
_Tiêu Dũ, không có manh mối_ Vương Tử bất lực nhìn anh.
_ Chết tiệt, rốt cuộc là ai?
_ bình tĩnh, sẽ có cách thôi mà_ Vương Kha vỗ nhẹ vai Tiêu Dũ.
_ Thiếu gia thiếu gia_
Một trong những người vệ sĩ của nhà Vương gia chạy vào
_ Có chuyện gì?
_ Có người gọi là thấy tiểu thư ngất trên vệ đường, người đầy vết thương
_ Hả? Cô ấy ở đâu, nói cho ta biết, MAU!
_ Tiêu ca, thả cậu ta ra đi, anh làm vậy câu ta nói không được_ Vương Kha
_ O Ở bệnh viện Khuyển Phùng XII
Nghe xong, Tiêu Dũ tức tốc lên đường, cả hai anh kia cũng hấp tấp đuổi theo.
Tại bệnh viện Khuyển Phùng XII
_ cho tôi số phòng của người bệnh tên Hy Tranh_ ba người đồng thanh nói
_ anh đ đợi một c..hút_ cô y tá bị choáng trước vẻ đẹp “thần tiên” của ba người họ
_ nhanh chút đi, tôi không rảnh đứng đây cho cô ngắm đâu_ Vương Tử tức giận
_ NHANH_ Tiêu Dũ quát, đúng là như rùa
_ v..vâng_ cô y tá hốt hoảng bấm thật nhanh_ phòng 012
_ là ở đâu!_ đến lượt Vương Kha
_ d dạ là trên lầu, quẹo trái, bên tay phải
_ Đi_ Vương Tử cùng hai anh chạy đi, không quên lườm cô y tá.
Phòng 012
_ Hy Tranh
Vừa mới phóng vào, y như rằng,