Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

/>_Tiêu Dũ?

_Đi_ chỉ một tiếng “đi”, hai tay lấy thế anh bế Nha Đầu lên làm cô bất ngờ không phản ứng kịp

_ b..bỏ_ Nha Đầu tất nhiên thấy thoải mái cũng thấy khó chịu, lồng ngực cứ nóng bừng lên, cứ một chút lại nghe tiếng bình bịch trong người to hơn

_Anh mà bỏ em ra thì không biết em sẽ ngã bao nhiêu lần nữa đây, Nha Đầu ngốc ạ

Nghe thế cô liền im lặng để anh bế, từ trong đến ngoài tiệm kem, ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy một đứa con gái cỡ chừng 13 được bế mà mặt phụng phịu y hệt con nít 5 tuổi.

_ Chào Phó Chủ Tịch

Tiêu Dũ không nói gì, lạnh lùng đi thẳng qua với bộ dạng tay bế một cô nhóc. Cô tiếp viên nhìn cũng muốn cười mà không dám cười, mất việc như chơi chứ không giỡn a.

Đặt cô lên ghế, anh quay người dặn dò họ phải cư xử với cô cho thật tốt, không được đụng chạm gì và phải cách xa cô khoảng chừng 4m rưỡi. Sau đó anh quay lại thì không thấy Nha Đầu đâu.

_Nha Đầu!_ giọng nói trầm mặc, băng khốc của anh vang lên

_ Tiêu Dũ, cái này nhìn kỳ quá_ cô từ dưới xe treo đồ chui ra làm anh giật cả mình

_ Em thật là, nghịch quá đấy!_ anh cốc đầu cô

Giờ mới nhớ là từ lúc đọc sách ở nhà, cô đã bớt sợ người lạ, ngay cả vụ Quách Chi Linh cô cũng đứng lên nói lại đến nổi bị đánh. Vừa nghĩ Tiêu Dũ chợt rùng cả mình khi tưởng tượng cô đọc trúng sách giết người rồi nổi máu giết anh, đến lúc đó chắc mệt đây.

_ Này, lúc nãy ngã làm đồ em dơ rồi, mau đi thay đi_ anh ngoắc tay ra hiệu cô nhân viên chọn đồ

_ a kh..hông cần tỷ, để tự làm_

Câu nói ngộ nghĩnh thiếu chữ của cô làm mọi người cảm thấy cô dễ thương vô cùng. Nhất là khuôn mặt ngại ngùng có chút sợ sệt níu áo Phó Chủ Tịch, nhìn còn muốn yêu huống gì Phó Chủ Tịch đây.

_ Em chọn được không?

_ Được mà, Tiêu Dũ ngồi, em chọn_ cô nháy nháy đôi mắt ranh mãnh làm anh cười nhẹ, chắc lại đọc sách xem phim rồi thấy mấy cô gái thử đồ nên muốn thử cảm giác thế nào đây mà

Khuôn mặt những người xung quanh lại không ngừng ngạc nhiên, Phó Chủ Tịch băng khốc vừa cười. Thật ra….nói ngài băng khốc thì không đúng, ngài đối xử với nhân viên lẫn mọi người rất tốt, rất công bằng. Dù ít nói lạnh lùng đến mấy thì có Phó Chủ Tịch như Tiêu Thiếu gia đây đúng là rất may mắn cho tập đoàn này. Tương lai tập đoàn sẽ không lo bị nhường chức sai người rồi.

5 phút sau, cô từ trong phòng thử đồ bước ra

Tiêu Dũ đang nói chuyện với đối tác thấy cửa phòng thay đồ mở thì liền tắt máy quay đầu nhìn…

_ Oa, tiểu thư đây thật dễ thương quá_ mấy cô nhân viên cười, tấm tắc khen

Ngay cả anh cũng phải công nhận, thường ngày là anh chọn đồ cho Nha Đầu, chỉ là váy trắng hoặc đồ ngủ. Ngay cả khi đi học thì cũng quần jean thường và áo thường vì anh không muốn làm khó cô mặc những thứ rườm rà như đồng phục. Còn bây giờ, cô thật sự cứ như lột xác thành thiên sứ ấy, một thiên sứ tình yêu trẻ con.

Nha Đầu thích thú xoay một vòng, mắt thẫm mỹ của cô công nhận rất tốt, chỉ cần vào tiệm trong vài giây đã biết cái gì hợp với mình trước rồi.

_ Em đẹp lắm, nhóc con ạ_ Tiêu Dũ xoa đầu cô

_ Đi về thôi, mệt_

Ơ hay, thật là, mệt là về thế à? Anh còn chưa biết phải đi đến nơi nào tiếp theo để cho cô có thú vui thì cô lại đòi về.

_ Về cơ, mệt rồi_ cô lay cổ tay anh, bất giác trèo lên người anh đòi bế

_ Aiz, tuân lệnh tiểu thư_ không chịu nỗi tiếng trẻ con, anh mềm lòng bế cô lên vỗ về sau đó ra về, không quên để một “thẻ vàng” ở lại (thẻ tiền để thanh toán bộ đồ Nha Đầu mặc)

(Au: muốn thấy bộ mà Nha Đầu đã chọn thì xin hãy nhìn qua mục ảnh của chap này)

'> Hít Hít[

_ Em ngửi gì thế?

_ Tiêu Dũ hôm nay có mùi rất lạ

_ Anh có mùi Lạ?

_không không, có mùi quen nhưng từ một người khác

_?

_ (suy nghĩ)

_ Em đấy, đòi về rồi nói chuyện không đâu_ anh đưa trán cụng vào trán cô

“? Là Chi Linh!”_ Nha Đầu chuẩn bị được Tiêu Dũ bế vào xe thì lại đòi cho xuống

_ Sao thế?_

_ e..em đi cái này chút_

Không đợi anh nói, cô phóng đi như bị ma rượt dù đang mặc váy. Tiêu Dũ thấy thế liền giật mình đuổi theo, không biết có đuổi kịp cô với tốc độ kinh hoàng đó không nữa! Khuôn mặt anh hiện lên vẻ lo lắng, cái gì đã làm cô chạy bán sống bán chết thế?

Trên sân thượng

_ Chi Linh_

Còn khoảng một bước và nhảy là cuộc đời cô coi như xong, vậy mà không ngờ còn có người gọi tên

_ Cô là…Hy Tranh

_ nè, b..ên đó nhảy là là chết_ cô nhấn mạnh

Quách Chi Linh nghe vậy môi chợt cong lên. Thoáng thấy nụ cười của Chi Linh, Hy Tranh chạy tới gần

_ Đừng tới đây!

_ Không tới?

_ Đúng, bây giờ tôi chả còn gì cả, mọi thứ đều tan thành mây khói, ai ai cũng


Disneyland 1972 Love the old s