Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323763

Bình chọn: 7.00/10/376 lượt.

_ Vâng

_?! Ông!

_ Điều 15 trong sách người hầu của Mộc Gia: thật thà, không nói dối thưa Chủ tịch

Mộc Đế nghe vậy cũng nén giận thở dài

_ Mộ..c tiểu thư rất th..thương chủ tịch, mong ngài đừng giận_ một cô hầu mang trà vào cũng ấp a ấp úng nói

_ Cô là

_ người này tên Tiểu Hiên, là người hầu hay bên cạnh tiểu thư nhất thưa Chủ tịch

Mộc Đế gật nhẹ đầu, rồi cho lui ra, ông không quan tâm mấy về những người này nhưng lại quan tâm cái câu cháu gái ông rất thương ông. Ông cười nhẹ, lấy bản thảo hồ sơ ra tiếp tục làm việc.



[Au: 2 chap rồi nhé, mng phải tiếp tục ủng hộ tg đấy [3'>

_ Nha Đầu, lúc nãy

_ Tiêu Dũ, muốn kem

Thấy cô không muốn nói về chuyện lúc nãy, anh cũng không trách, chỉ im lặng lái đến siêu thị mua sắm, vừa có tiệm ăn kem vừa có thể mua gì đó cho cô được.

_Chào Tiêu thiếu gia, ngài muốn dùng gì?

Tiêu Dũ giữ im lặng, khí lạnh bao trùm cả phòng bán kem, mọi người đang chú ý đến cô gái nhỏ bên cạnh phó chủ tịch TG, Hy Tranh. Cô chăm chú xem menu rồi ghi ra một mẫu giấy đưa cho phục vụ sau đó gật đầu ý cảm ơn. Anh phục vụ hơi ngạc nhiên nhìn Hy Tranh, cách giao tiếp của cô rất rất lạ nhưng thôi, là khách mà.

Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, tiệm kem ở tầng 5 nên có thể nói phong cảnh nhìn từ cửa sổ rất đẹp. Chợt cô thở dài,

_ Nha Đầu

Cô nhìn anh, ánh mắt Tiêu Dũ tuy đầy hàn khí nhưng có thể thấy anh đang lo cho cô

_ Tiêu Dũ, phải cưới rồi mới trở về với nhau được sao?

Hửm?

Tiêu Dũ, Nha Đầu thấy trên máy tính, lễ cưới có rất nhiều người, lại còn phải chụp ảnh. Hay mình chỉ mặc đồ cô dâu chú rễ rồi xong được không_

Anh phì cười, ý tưởng kỳ quặc này đúng là chỉ có cô nghĩ ra. Ai cũng muốn một lễ cưới linh đình, đẹp đẽ, gây ấn tượng, cô lại muốn dẹp đi cho xong vì trông rườm rà. Anh chắc ông nội cô sẽ làm nó long trọng hơn cô tưởng cho xem

_anh sẽ lo những việc đó

…..

_ tại sao ông nội lại dữ như thế?

_ hơn anh không?

_ Không a

_Sao anh em không sợ, ông nội em lại sợ?

_Không biết, ông nội nói nhiều khi dữ. Tiêu Dũ không nói gì khi dữ. Thật kỳ lạ, đàn ông đúng là phiền

Nếu không nhờ anh phục vụ mang kem ra, anh đã phá lên cười rồi. Con Gái là chúa phiền phức, nay lại bị đảo ngược lại là đàn ông, em đúng là

_ăn ăn đi, anh thua em rồi

Tại Quách Gia

Cha, chuyện này là thế nào? Tại sao cổ phần công ty lại bị mất_ Chi Linh nói giọng như rất tức giận

Này, là một tiểu thư thì phải nhỏ nhẹ một chút_ Quách Đường cũng đang rối lắm nhưng cũng từ tốn trả lời con gái cưng của mình

Con.._

Hiện tại thì ta chưa biết lý do vì sao việc buôn bán xuống thấp. Vào giờ phút này, tập đoàn Mộc Gia lại rút cổ phần đầu tư. Ta thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra_ ông ôm đầu mệt mỏi nói

Chi Linh thấy cha như thế thì chạnh lòng chạy đi lấy điện thoại gọi cho sự giúp đỡ. Nhưng không ai bắt, cô dì chú bác,…không một ai bắt máy. Cô khóc, hy vọng bị dập tắt, không ngờ một tiểu thư đanh đá đài cát không sợ ai như cô bây giờ lại phải cần sự giúp đỡ.

Alo_

Du Tố!_

Chi Linh, có chuyện gì không?_

Du Tố, tỷ phải giúp muội tỷ phải giúp muội_

Bình tĩnh, chuyện gì?_

Gia đình muội sắp sửa tán gia bại sản rồi hức_

Làm sao có thể_

Tỷ phải giúp muội, nha Du Tố_ Chi Linh mừng rỡ nói lớn nhưng cô đâu biết đôi mắt của Du Tố đang dần trở nên sắc bén, khóe môi cong lên thành một đường

Chi Linh, chúng ta là tỷ muội đúng không?_

Vâng_

Nhưng không vì thế mà tỷ có thể giúp muội mọi lúc được_

!!_

Vậy nha, tỷ phải đi shopping đây, bữa khác nói chuyện_

Chi Linh thẫn thờ, mặt như hết sức sống, không còn cách nào khác nữa sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, không nguyên nhân không lý do và nếu có người hãm hại thì cũng không có một manh mối. Ý nghĩ nguy hiểm đen tối bỗng xuất hiện trong đầu cô.

_ Nha Đầu, đi thôi_ Tiêu Dũ bước đi thật nhanh để xem cô có đuổi theo anh không

Đúng như dự đoán, cô hấp tấp chạy theo Tiêu Dũ. Chân ngắn thật khổ mà

Oạch!

Tiếng ngã rõ to vang lên, mọi người liền quay đầu nhìn lại

_ Ngốc, lại bị ngã à_ anh bước tới đỡ cô dậy

_Thường thôi_

Tiêu Dũ trán hơi nhăn lại, như thế này mà thường á? Chân không chảy máu nhưng tím lịm, đồ thì bẩn. Mọi người xung quanh nhìn cũng xót muốn chạy lại đỡ giùm nhưng bị sát khí của anh ngăn lại.

Nha Đầu ngơ ngác nhìn anh, thật sự là không đau mà. Những vết thương này không nhằm nhò gì cả