
Phong trào các băng nhóm học đường đang rộ lên trong khu vực
thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi nhóm được lập nên với nhiều mục đích khác nhau,
nhưng đa số là để tổ chức đánh đấm, đọ sức để tranh giành địa bàn và tranh đua
cao thấp. Có 1 vài nhóm thành lập chỉ để theo phong trào, nhưng bên cạnh đó,
cũng có những nhóm rất nổi trội với những thủ lĩnh vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ…
Nhưng trong giới đánh đấm này, cũng tồn tại những quy tắc rất khắc khe mà chỉ
người trong cuộc mới hiểu…
————–†————–
- Ê Khang, thứ 2 tuần sau tao bắt đầu chuyển sang Hoàng Hoa
Thám học rồi.
- Mày điên hả Quân?! – Khang suýt nữa thì bị sặc nước – đang
học ở Võ Thị Sáu ngon vậy, chuyển sang đây làm gì?
- Chuyện hôm trước tao nói với mày, không nhớ à?
- À, đúng rồi, tao định nói với mày là đừng dính vào nhóm
Killer – Khang húc vào vai anh – mày sẽ chết chắc đó.!
- Vậy ba tao nằm viện vì chúng nó thì sao?? – Quân tức tối đấm
vào tường
- Còn mày định vào chung với ba mày luôn hả? – Khang nói vẻ
khôi hài
- Tao sẽ có cách, mày yên tâm.
Đoạn Quân đứng phắt dậy, nói sau khi hít 1 hơi dài:
- Tụi nó phải trả giá! Nhất là thằng thủ lĩnh.!
- Mày điên rồi – Khang thở dài – các nhóm trong khu vực này
còn chưa dám kiếm chuyện với Killer, thằng mọt sách như mày…thì làm được cái
gì…?
- Rồi mày sẽ thấy. – anh nhấc nhẹ gọng kính, nở nụ cười sắc
bén – tao! Hoàng Bảo Quân, sẽ lật đổ băng nhóm lừng lẫy nhất khu vực này!
Quân là con thứ 2 trong một gia đình không mấy sung túc. Tuổi
thơ anh khá bất hạnh khi không còn được hưởng tình yêu của mẹ từ năm lên 4, rất
khắc khẩu và thường xuyên đánh nhau với anh trai, Quân vốn khỏe mạnh; nên có lần
đã phải khiến anh mình nhập viện vì chấn thương nặng ở đầu. Người anh – Quang –
từ khi lập gia đình, cũng không còn sống chung với bố con Quân nữa, những sự hời
hợt, vô tâm trong những lần lác đác ghé thăm nhà 1 cách gượng ép chỉ làm Quân
thêm ghét anh trai mình. Vì thế, Quân dành hết tình yêu thương cho bố… ông là
người hiền lành, nhưng khổ nỗi lại đam mê cờ bạc, kết quả là ông gánh 1 khoản nợ
khổng lồ mà Quân không hề hay biết. Chủ nợ sau khi bất lực trước những lần đòi
nợ không thành, đã thuê 1 nhóm côn đồ đến đòi nợ thay cho gã. Báo hại bố Quân bị
đánh và hoảng sợ đến mức lên cơn bệnh tim, phải nhập viện ngay trưa hôm đó;
trong sự bàng hoàng, phẫn uất của Quân. Anh sau khi gặng hỏi bố, đã đến tận nhà
gã chủ nợ, tẩn cho gã 1 trận, đồng thời cũng biết được thông tin vô cùng quan
trọng. Những kẻ đã đánh bố anh, chính là nhóm Killer…
—————†—————
Thứ 2 tuần sau…
Vì thành tích học tập luôn loại khá, giỏi; Quân được xếp vào
1 trong 2 lớp chuyện của trường là 11A2. Anh khoác trong mình bộ đồng phục mới
của trường Hoàng Hoa Thám, bước đi hiên ngang, tay xách hờ chiếc cặp da có vẻ
như trống rỗng bên trong, đôi mắt thì nhìn láo liên từng nhóm có thể tình nghi
là Killer qua làn kính mỏng. Nhưng…Quân chưa biết 1 tý gì về cái nhóm trời đánh
ấy cả, nên làm sao chắc chắn được thành viên của nó là gồm những ai.!? Giờ ra
chơi hôm dó, anh gọi cho Khang. Sau 5 phút, anh chàng đã chạy đến trước cửa lớp
Quân, Quân bước ra, 2 tay cho vào túi, nheo nheo mắt vẻ ngán ngẩm:
- Tao vẫn chưa tìm được tung tích mấy thằng Killer…
- Nếu mày hứa không làm gì điên rồ, tao sẽ chỉ cho mày –
Khang nói nhanh
- Gì?? – mắt Quân sáng lên – Chỉ tao đi!! Tao không làm gì
đâu!
- Ờ, từ từ…để xem…cha thủ lĩnh ở đằng kia kìa – Khang hất đầu
về phía sân bóng rổ – thấy không?
- Thằng điên! Sân bóng đó có 1 người chắc!?
- Tóc hung đỏ, áo sơ mi bung 3 nút, đứng cạnh thằng mặc đồ
thể dục đó. Không thấy nữa mày đi chết đi!
- À thấy rồi… – Quân nheo mắt – thằng vừa úp rổ phải không?
- Ừm chính xác.
- Không lực lưỡng như tao tưởng – Quân nói vẻ mỉa mai
- Mày muốn trông như Sôngôku chắc? nhiêu đó cũng đủ để mày nằm
viện mấy ngày! – Khang phì cười
- Xùy, lớp 12 hả?
- Ừm, 12A1.
- Lớp chuyên? – Quân trố mắt
- Đừng coi thường, thành tích học tập rất dễ nễ đó, nhà
giàu, nổi tiếng, tụi con gái mê ổng lắm – Khang thở dài – nhiều khi tao gắng
nghĩ ra điều ổng đang thiếu.
- Nhân cách! – Quân gằng giọng – 1 lũ hùa nhau đánh 1 ông già,
nhân cách tụi nó ở đâu?!
- Tao cũng bất ngờ về chuyện đó…
- Chúng nó hay tập họp ở chỗ nào?!
- Công viên Phú Nhuận, thường là buổi chiều khi tan trường.
- Được rồi – chợt Quân liếc mắt sang cậu bạn – mà sao mày biết
nhiều về tụi nó vậy?
- Tao từng là thành viên của Killer mà.
- Cái gì??? – Quân trừng mắt
- Đã từng thôi – Khang đưa tay phòng thủ – mày đừng nhìn tao
bằng ánh mắt vậy chứ.
- Thôi được rồi, tao vào lớp đây, mai gặp!
- Chiều thì sao?
- Chiều tao bận rồi – Quân quay người sau khi lườm lại sân
bóng lần cuối
Vào lớp, như chợt nhớ ra điều gì,