
anh vò đầu lầm bầm:
- Bà cha! Quên hỏi tên thằng thủ lĩnh rồi…
————†————-
Công viên Phú Nhuận, 5 giờ 30 chiều…
- Thiên Vũ!
- Gì?
- Luân…đến rồi – Hoàng nhìn anh dò xét
- Kêu nó vào đây nhanh! – Vũ gằng giọng, đổi kiểu gác chân của
mình
Luân e dè bước đến đứng trước Vũ, nét mặt không 1 chút cảm
xúc
- Ông gọi tôi có chuyện gì…? – Luân cười gượng
- Quỳ xuống!!
- Sao…?!
- Tao nói quỳ xuống!!! – Vũ gần như hét lên
Killer bây giờ đã tụ tập gần như đầy đủ, mọi người đều xanh
mặt trước sự nổi giận của thủ lĩnh. Tiếng xì xầm ngày càng lớn hơn…” Nó chết chắc
rồi…”, “ Ai biểu nó ngu!”, “ Cá với mày là nó từ chết tới bị thương”,… xung
quanh bắt đầu rộ lên những lời xì xào bàn tán, có vài người chưa biết chuyện gì
xảy ra thì đứng tần ngần ra đấy hoặc quay sang hỏi đứa bên cạnh. Nhưng tất cả bỗng
im bặt khi Thiên Vũ trừng mắt nhìn từng đứa. Luân cũng toát mồ hôi hột, đôi mắt
trừng trừng nhìn vị thủ lĩnh
- Mày không thể bắt tao quỳ trước mặt đàn em như vậy được…!
Vũ không nói gì, anh đứng phắt dậy, bước nhanh đến Luân,
Luân có thể cảm nhận được 1 áp lực khủng khiếp như có ai đó đang bóp nghẹt tim
anh khi bước chân thủ lĩnh càng gần. Chợt Vũ đá thật mạnh vào đầu gối Luân, khiến
anh khụy xuống 1 tiếng “huỵch”, kèm theo 1 tiếng rên đau đớn
- Mày có tư cách gì để nói với tao câu đó!?? – Thiên Vũ
nghiêm giọng chống 2 tay lên hông, đứng uy nghi, nhìn xuống Luân 1 cách lạnh
lùng
- Dù sao tao cũng là đội phó!! – Luân gào lên – mày đang làm
nhục tao đó Vũ!
- Mày bị trục xuất! – anh giơ tay chỉ vào đám đông đang im
phăng phắc – mày, mày, mày nữa, bước ra đây!
Đám đông lại 1 lần nữa rộ lên, ai nấy cũng nhìn lẫn nhau,
đùn đẩy nhau bước lên phía trước. Vũ chau mày, vuốt ngược mái tóc lên như muốn
kìm chế cơn giận; anh khẽ nhìn sang Hoàng – đội phó 2 – như 1 hiệu lệnh tức thời,
Hoàng gật nhẹ đầu, tiến thẳng đến chỗ thủ lĩnh vừa mới chỉ tay vào, lôi cổ 3 thằng
lớp 10 ra, anh khá mạnh tay, khiến 3 đứa té nhào ra đất. 1 thằng trong đó ngước
lên nhìn Vũ, cố làm vẻ mặt đáng thương nhất có thể
- Đại ca…làm ơn tha cho tụi em…tụi em chỉ lỡ dại 1 lần….
- Im đi! Lỗi phải gì? Ai đánh mà bọn mày khai hả?! – Luân trừng
mắt nhìn nó
- Ít ra nó còn biết nhận lỗi, còn mày? – Vũ túm lấy cổ áo
Luân, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất chỉ bằng 1 tay – đàn anh mà lôi kéo đàn em
làm trái với luật lệ của nhóm, mày có biết mày đã làm tao điên đến mức nào
không hả?!!
Dứt câu, anh tung 1 loạt cú đấm như búa tạ vào Luân, Luân
sau 1 hồi chịu đòn cũng chống trả lại những đợt tấn công của thủ lĩnh, lợi dụng
Vũ sơ hở, anh làm liều nhanh tay thụi vào bụng Vũ 1 phát rất mạnh!! Đám đông lại
chợt im phăng phắc, 1 luồng khí lạnh khẽ len vào sau gáy mỗi người…Thiên Vũ khựng
lại, ôm bụng mình rồi ngước lên nhìn Luân bằng cặp mắt sắc như dao, vô cùng
đáng sợ…Luân không hiểu sao mình cũng bị khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt chết
người ấy… Hoàng đứng gần 2 người nhất cũng toát mồ hôi lạnh. Và Vũ như chú sư tử
đã xác định được con mồi, anh xông vào, móc 1 cú thật mạnh vào quai hàm tên vừa
cả gan dám đánh mình, rồi lên gối liên tục, khiến Luân không thể nào chống trả.
Xung quanh lại xôn xao, đám thì tung hô, đám thì nhìn chăm chăm vào 2 người bằng
đôi mắt…hoảng sợ. Hoàng sau hồi phân vân cũng xông vào, chộp lấy tay Thiên Vũ
- Bình tĩnh đi Vũ! Ông sẽ giết chết nó đó! – anh cố giữ bình
tĩnh trong giọng nói của mình
- Thứ này chết không tiếc! – Vũ gạt tay Hoàng ra, tiếp tục
đánh Luân, khiến anh ngã nhào xuống đất
Hoàng xen vào giữa, giang 2 tay ra, hét vào mặt thủ lĩnh
- Ông đã hứa với tôi là chỉ trục xuất nó! Nhớ không?!
Vũ như tỉnh lại, cơ mặt giãn ra, thả lỏng từ từ nắm tay của
mình, anh liếc mắt sang Luân đang thở hổn hển và gương mặt đã đỏ lên, máu từ
mũi, miệng bắt đầu tràn ra…
- Mày biến đi! Đừng để tao nhìn thấy cái bản mặt của mày lần
nữa! – anh quay phắt người đi
- Rốt cuộc thì…làm sao mày biết được…chuyện này – Luân nói
như không ra hơi
- Mày không có quyền hỏi tao bất cứ chuyện gì!!! – Vũ nghiêm
giọng
- Mày…không thể bỏ qua cho tao 1 lần sao…?
- Tao nói biến!!!
Hoàng khẽ chạm vào vai Luân
- Đi đi, nếu mày không muốn nhập viện – anh liếc mắt sang 3
thằng lớp 10 – cả tụi bây nữa, rời khỏi đây ngay đi!
- Được rồi… – Luân cười sằng sặc như phát rồ – mày hãy nhớ đấy,
Thiên Vũ!!
Đoạn anh quay lưng khập khiễng bước đi, mấy thằng đàn em vừa
bị trục xuất giống Luân cũng chạy đến đỡ đàn anh của mình. Khi họ vừa đi khuất,
Vũ bước chậm rãi đến chiếc ghế đá, nhẹ nhàng ngồi xuống thở mạnh 1 hơi dài…sau
tiếng búng tay, cả nhóm đã tập họp thành 1 vòng tròn bao quanh anh. Với kiểu ngồi
bắt chéo chân quen thuộc, ai nấy cũng hiểu là vị thủ lĩnh lại sắp đưa ra 1 quy
tắc mới hay tuyên bố điều gì đó. Vũ nheo mắt lướt qua từng thành v