
lặng. Tóc Dài cố nén tiếng thở dài. Cậu biết mẹ không muốn làm cậu phải bận tâm vì nỗi buồn của bà. Nhưng bà không hiểu, nỗi buồn đó từ lâu đã trở thành của cậu rồi.
*Mẹ Tóc Dài làm việc trong một tiệm Mc Donald.Công việc của bà khá đơn giản là đứng bên chảo dầu lớn, chiên hết rổ khoai tây này đến rổ khoai tây khác. Nhưng ngày lại ngày, nó khiến đôi tay và cái lưng của bà nhức mỏi kinh niên.Mùi khoai tây ám vào da thịt bà. Với Tóc Dài, cái mùi này trở nên rất thân thương nhưng với cha Tóc Dài lại khác. Ông bắt đầu tỏ ra xa lạ với bà. Vào một mùa xuân, khi hoa đào đã nở rộ trên những con đường chạy quanh dòng Potomac, khi Tóc Dài tròn mười lăm tuổi thì ông ta cũng bỏ mẹ con Tóc Dài đi. Mẹ chạy theo níu ông lại, nước mắt nước mũi nhoe nhoét trên khuôn mặt tái xanh nhăn nhúm như một quả cam héo.Họ nói với nhau gì đó và Tóc Dài thấy ông ta giằng mạnh tay làm mẹ té chúi xuống. Cánh cửa gỗ đóng sập lại sau lưng ông ta một cách lạnh lùng. Tóc Dài đứng nép trong góc phòng, không dám ra đỡ mẹ dậy.Người cậu chỉ muốn nổ tung lên vì một ý nghĩ phải trả thù ông ta - trả thù cái người đã làm mẹ cậu suy sụp, đau đớn đến nỗi không đứng dậy nổi. Năm tháng trôi qua, ý nghĩ trả thù trẻ con ấy đã phai nhạt dần nhưng hình ảnh đó đã trở thành nỗi ám ảnh nặng nề trong lòng Tóc Dài. Cậu không vào đại học mà xin một chân bảo vệ trong siêu thị và bắt đầu sống một cuộc sống mờ mịt không có tương lai. “Trượt dài trên cái dốc của sự đau buồn...”, đó là câu Tóc Dài lấy làm tâm đắc khi nghĩ về cuộc đời mình.
Cô nhỏ nằm mãi nhưng không sao ngủ được. Con mèo con lại gần, cạ bộ lông mượt mà vào chân cô và giương mắt lên nhìn. Cô nhỏ bế con mèo vào lòng, nói khẽ: “Mày sướng thật. Tao thấy mày hình như chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi điều gì”. Con mèo kêu meo meo tỏ vẻ không đồng ý. Nó ngúng nguẩy đuôi rồi nhảy vọt xuống đất. Cô nhỏ lúc lắc đầu, bảo:
- Chứ mày bảo tao phải làm gì bây giờ?
Cô đứng dậy, lại gần cửa sổ. Trong bóng đêm những hàng cây tối sẫm lại như những người khổng lồ, nặng nề gục đầu như đang phiền muộn suy tư.Nhưng cô vẫn thấy ánh lên đâu đó những chiếc lá vàng và đỏ trong những vòm cây lặng lẽ đó. Nó làm cô liên tưởng đến những tháng ngày đã trôi qua của mình. Một chuỗi những ngày buồn và thi thoảng ánh lên những ngày tràn ngập niềm v, hy vọng. Tiếng mở khóa cửa lạch cạch làm cô giật mình. Cô quay vội vào giường, vùi mặt vào đám chăn mền ấm sực vừa lúc cánh cửa phòng hé mở. Ba cái đầu bù xù thò vào. Tiếng Số Một:
- Nhẹ thôi không cô ấy thức dậy đó.
- Yên tâm, chị ấy ngủ say rồi. - Tiếng Tóc Đinh.
Rồi cánh cửa sập lại. Im lặng. Ánh đèn ngoài phòng khách cũng phụt tắt khi tiếng chuông đồng hồ điểm kính coong bốn tiếng dài.
*
Cô nhỏ thức dậy vì ánh mặt trời chiếu vào mặt. Cô vặn vẹo người trên giường, hé hé mắt nhìn. Tóc dài đã ở đó từ lúc nào, đang lúi húi buộc cái gì đó ở góc phòng. Cô nhỏ chồm người dậy, kêu khẽ một tiếng:
- Á!
Tóc Dài quay lại cười:
- Cô ngủ ngon thiệt. Tôi không làm ồn cô chứ?
Không - Cô nhỏ thấy ngượng vì biết tóc tai mình giờ trông gớm ghiếc lắm - Đã trễ chưa? Anh đến lâu chưa? Họ đâu rồi?
- Trời, cô hỏi nhiều thế làm sao tôi trả lời hết được. Câu thứ nhất, đã bằng giờ hôm qua tôi đến gặp cô. Câu thứ hai tôi đã đến đây hơn hai tiếng rồi. Câu thứ ba, bọn họ đã đến trường từ sớm. Quý cô cần hỏi gì nữa không?
- Tôi... À, xin lỗi đã bắt anh đợi. Tôi xong liền đây.
Cô nhỏ ch tọt vào phòng tắm. Cô ngơ ngác nhìn con bé trong gương, tóc tai xù ra như con bú dù, mắt thâm quầng, hai má nổi lấm tấm mụn vì thức khuya. Xấu ơi là xấu... Cô nhỏ lầm bầm trong miệng, nhấm một tí nước vào tay để ép mái tóc cứ chực nhảy dựng đứng lên.
- Cô thích ngồi ăn sáng trong nhà hay ra ngoài ban công? - Tiếng Tóc Dài hỏi vọng vào.
Ở đâu cũng được, miễn là ấm thôi.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, cô nhỏ ngỡ ngàng. Chiếc bàn ăn đã được kéo lại gần cửa kiếng trông ra ban công. Ngồi ở đây, vừa ấm áp lại vừa được ngắm nhìn những chiếc lá xinh đẹp rơi theo chiều gió, giống như đang được ngồi trên Skydome giữa trời đầy mây gió. Trên bàn đã để sẵn hai ly sữa tươi, hai miếng bánh mì bơ nướng giòn và vài lát thịt xông khói. Hương thơm từ thức ăn làm cô nhỏ thấy đói cồn cào.
- Woa! - Cô nhỏ không nén được sự thán phục - Tôi không ngờ anh khéo tay thế. Cứ như trong nhà hàng vậy.
- Ôi trời, cái này ai mà không làm được.
Họ ngồi ăn trong tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc radio cũ kỹ ở góc phòng. Thỉnh thoảng Tóc Dài lại lén nhìn cô nhỏ. Cái cảm giác êm ái, dễ chịu tràn ngập trong lòng cậu, khiến cậu nghẹn cả cổ.Trong khi đó cô nhỏ nghĩ, chà, anh ta ga-lăng như vầy, làm sao mấy cô bé đó không chết mê chết mệt được. Ăn hết miếng bánh, cô nhỏ mới sực nhớ đến chuyện tối qua. Cô bảo:
-Tối qua có một cô gái tới kiếm anh đó. Cô ta ốm, khá xinh và rất mốt.
- Ờ, tôi biết rồi - Tóc Dài thờ ơ.
Cô nhỏ giả bộ vô tình nhận xét:
- Anh coi