
ác con cũng đã lớn rồi. 18, 20t đầu rồi chứ ko còn bé nữa. Như những gia tộc lớn khác thì con cháu đã đính hôn từ bé và kết hôn từ khi còn học Trung học rồi để còn kế nghiệp gia đình- ba Lâm chậm rãi vào thẳng chủ đề.
-Nhưng 6 gia tộc: Bạch, Hàn, Trần, Nguyễn, Trương, Hoàng chúng ta ko đính ước hay hứa hôn gì cả. Chúng ta muốn các con có quãng đời học sinh đúng ý nghĩa. 1 phần cũng vì ở lứa tuổi Trung học, các con chưa ổn định về mặt tình cảm nữa, chúng ta muốn các con tự quyết định tương lai, hạnh phúc của mình- ba Thoại Anh tiếp lời ba Lâm. Giống như các vị phụ huynh đang dẫn dắt đám trẻ vào 1 câu truyện vậy.
-Giờ các con cũng đã lớn, thời gian bên cạnh nhau ko phải là ít để hiểu nhau. Các con cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi- lời ba Phong phán giống như 1 lời tuyên án giáng lên đầu 6 ng vẫn đang tuổi phá phách kia.
ÔI MAI DÉP! Gì chứ? Kết hôn á???
-Đừng có phản đối hay lý do lý chấu. Các con đừng qua mắt chúng ta. Chỉ cần mấy đứa gật đầu, chúng ta sẽ lo liệu chu toàn. Mau ổn định rồi giúp mấy thân già này đi- ba Nhi chợt nở nụ cười khi thấy khuôn mặt bàng hoàng của 6 đứa trẻ.
-Con...
-Cơ...
-Nhưng mà...
-Ba...
-Chuyện này...
-Khoan...
-Ta nói rồi. Ko lý do lý chấu gì cả. Chỉ cần nói có hay ko thôi- mẹ Nhi xua tay ngăn chặn hàng tá lý do đang chuẩn bị "tuôn" ra kia.
-Nếu có: mấy đứa sẽ tổ chức đám cưới luôn. Nếu ko: chúng ta sẽ đá mỗi đứa sang 1 nước để du học 5 năm. Sao? Chọn đi- mẹ Phương ung dung uống 1 ngụm trà khoan thai nói.
-Con đồng ý!- Phong, Lâm và Long đồng thanh làm cho Nhi, Phương và Thoại Anh tròn mắt lên nhìn. Ý là gì chứ?
-Tốt! Nói tên ta xem- nét mặt mẹ Long vui mừng trông thấy. Hỏi là cho có thôi chứ mấy ng biết thừa rồi.
-Bạch Nguyệt Nhi
-Trần Thoại Anh
-Hoàng Kiều Phương.
-Ko! Con ko đồng ý. Là mấy ng đó nói thôi chứ con đã đồng ý đâu- Nhi cáu tiết đập bàn phản bác.
-Nhà trai đã ngã giá, nhà gái miễn phản đối- mẹ Phong cười tươi.
Các vị phụ huynh dường như chẳng màng tới 3 cô con gái gì cả. Cứ bàn tới bàn lui đám cưới mãi ko thôi.
Nhi nuốt nước mắt vào trong. Có ai đó nói cho cô chuyện quái gì đang xảy ra đc ko? CÔ-KHÔNG-MUỐN-KẾT-HÔN!
- - - - -
Thấm thoắt đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Nhi nhận lời làm bạn gái Phong. 3 cặp đôi ng ng ngưỡng mộ luôn đi bên nhau làm ai nấy thầm ghen tị. Qủa là trai tài gái sắc mà!
- - - - -
Đang học, chợt đt Phong báo có tin nhắn. Đọc xong, hàng lông mày của cậu khẽ nhíu lại.
-Có chuyện gì à?- Nhi ngồi cạnh thì thầm hỏi.
-Ko. Chồng có chuyện bận ra ngoài chút. Yêu vợ tương lai- Phong cười trêu Nhi rồi xin ra ngoài.
Là Ly hẹn Phong ra phía đài phun nước của khu đại học nói chút chuyện. Cô ấy còn hứa, sau khi nói chuyện xong sẽ ko làm phiền Phong và Nhi nữa.
- - - -
Ly cuốn lọn tóc vào ngón tay nghịch, đôi mắt ánh lên tia nhìn thích thú.
-Có chuyện gì?- Phong đút tay túi quần cao ngạo hỏi Ly.
-Để tôi nói nhé! Có phải khi bé, cậu đã từng bị truy sát phải ko? Ng cứu cậu là 1 cô bé?- đôi mắt Ly đượm buồn mường tượng ra qúa khứ xa xăm.
-Sao cô biết?- Phong bất ngờ hỏi lại. Ko lẽ Ly là cô bé đó?
-Vì tôi là ng đã cứu cậu!
Đất trời như quay cuồng tối sầm lại. Phong im như phỗng, ng cậu ghét nhất lại là ng cậu nợ 1 mạng sống. Khi đó đã có ng gọi tên cô bé nhưng cậu ko nghe rõ lắm vì còn bận suy nghĩ với những ng đang truy sát mình. Cậu đã hứa rằng, nếu gặp lại cô bé đó thì cậu sẽ trả ơn cô, bằng mọi giá!
(Nhi và Ly, nghe có vẻ phát âm giống nhau)
-Vậy giờ cô muốn gì?- tuy là hỏi nhưng Phong đã có sẵn câu trả lời.
-Thứ mà tôi muốn nhất, là cậu. Chia tay Nhi đi- miệng Ly nở 1 nụ cười bán nguyệt. Con át chủ bài của cô là đây.
-Tôi...- Phong bối rối. 1 bên là tình, 1 bên là nghĩa. Làm sao đây?
-Tôi biết mà- nước mắt Ly chợt lăn dài- dù đổi cả mạng sống. Thì tôi mãi ko có đc cậu.
-Đc rồi. Cứ làm như cô muốn đi- Phong quay lưng, giọng lạnh băng nói rồi bỏ đi.
- - - - -
Thu dọn sách vở ra về mà trong lòng Nhi thấp thỏm mãi ko yên. Sao Phong đi mãi ko về vậy nhỉ? Gọi điện thì ko bắt máy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-Ủa Nhi, nhóc Phong đâu rồi?- Long đi lên vỗ vai Nhi hỏi.
-Tớ cũng ko biết nữa. Đi ra