
diện vùng vằng nói.
-Tiểu Anh, ta nghĩ là cháu nên đọc cái này.
Vị quản gia đưa ra 1 phong thư màu trắng muốt, tay run run như đang cố kìm nén điều gì đó.
1 bí mật khủng khiếp chăng?
"Tiểu Anh thân mến,
Em hãy cho phép anh gọi em là Tiểu Anh nhé? Bởi đối với anh, em mãi mãi là cô bé thiên thần tinh nghịch từ biển cả mà thôi. Có lẽ khi em đọc đc những dòng chữ này thì anh đã đi rất xa em rồi. Đến 1 nơi mà em ko thể nào đi đc. Anh đã muốn hét lên rằng "Anh yêu em" nhưng anh lại ko đủ can đảm. Nhưng Tiểu Anh của anh yên tâm. Dù em có ở đâu, có đang bị làm sao đi chăng nữa thì anh sẽ mãi mãi luôn bên em. Cười thật nhiều nhé Tiểu Anh! Anh, yêu cô thiên thần từ biển rất nhiều!"
-Cậu Phong- ng quản gia ngước lên ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong đứng ngay sau lưng Nhi và đã đọc đc những dòng chữ cuối cùng của lá thư
"Phong này, Tiểu Anh thuộc về cậu, mãi mãi là như vậy. Giữ Tiểu Anh cho cẩn thận. Đừng làm cô bé buồn nhé! Chúc 2 ng hạnh phúc"
Bao đêm trôi qua chỉ thêm buốt giá con tim.
Nhớ hoài dù là trong giấc mơ.
Bao năm qua đi dường như chẳng thể yêu ai.
Vẫn yêu em nên chẳng yêu được ai.
Người tôi yêu, tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều.
Và thường có thói quen thích nuông chiều.
Mong người kia sẽ hiểu, không hay giận hờn vu vơ.
Vì em tôi nay vẫn còn ngây thơ.
[ĐK'> :
Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể dỗ dành.
Thì xin ai kia hãy khóc với những cảm thông của chính mình.
Em sẽ ngừng khóc, em sẽ cười thôi.
Vì người tôi yêu giận dỗi nên mít ướt như vậy thôi !
Nếu hai người lỡ có những cãi vã chẳng thể giải hòa.
Thì xin ai kia nhận lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng phải do mình.
Em thôi giận dỗi, em sẽ cười thôi.
Vì người tôi yêu duy nhất chỉ có em mà thôi.
Yêu em lâu rồi.................
(Người Tôi Yêu)
-Bác, anh Minh Nhật làm sao? Bức thư này có ý gì?- Nhi qùy thụp xuống lay lay vị quản gia như muốn phủ nhận ý nghĩ vừa thoáng qua trong cô bé.
-Cậu chủ bị ung thư máu và ko tìm đc ng có tủy phù hợp để ghép tủy. Đây là những dòng cuối cùng cậu chủ để lại. Và đây...- ng quản gia đặt lên bàn 1 xấp giấy tờ- đây là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng tài sản của cậu Nhật sang cho Tiểu Anh. Giờ cháu chỉ cần kí là xong.
Ng quản gia đưa Nhi và Phong đến mộ của Minh Nhật. Đây, chẳng phải là nơi đầu tiên mà Nhật gặp Nhi sao?
Xa xa, có 1 cái mộ ở đó. Trên mộ là hình ảnh 1 ng con trai hướng ánh nhìn ra biển khơi ngày đêm sóng vỗ rì rào.
Nhi nhận từ tay ng quản gia 1 cuốn album ảnh cùng 1 máy quay. Đó chính là nơi lưu trữ kí ức của Minh Nhật và Hải Anh. Nhi lặng ng đi.
Sóng biển thôi ko vỗ nữa, hàng cây lặng im thôi trò chuyện.
Ngập ngừng, ng quản gia lên tiếng:
-Cậu chủ có 1 ng con. Đó là 1 sự vô tình khi ng say xỉn cùng 1 cô tiểu thư do ba mẹ cậu chủ chấm, nhưng 2 ng đã chia tay sau đó. Mong cô chủ...
Nhi gật đầu đồng ý. Anh đã hy sinh vì cô bé qúa nhiều. Cô làm 1 chút như vậy thì đâu có sao.
"Em hiểu, trái tim của anh yêu em.
Em hiểu hết tất cả, thật là đau đớn làm sao.
Em xin lỗi, vì trong trái tim nhỏ bé của em.
Không còn chỗ dành cho anh nữa rồi.
Tình yêu dường như không có đích đến.
Đôi mắt ta không hướng về nhau.
Người ta nói rằng yêu là khổ đau.
Và vết thương lòng ấy sẽ hằn sâu thành sẹo.
Dù em đã cố gắng dấu những giọt lệ buồn trong mưa.
Nhưng em không thể che dấu trái tim mình
Em hiểu, trái tim của anh yêu em.
Em hiểu hết tất cả, thật là đau đớn làm sao.
Em xin lỗi, vì dù em cố gắng đến thế nào.
Trong mắt em, chỉ có duy nhất một người.
Dường như tình yêu là mù quáng.
Cả thế giới chỉ xoay quanh một người.
Tình yêu thay đổi mà chẳng hề báo trước.
Cố gắng níu giữ mà không thể được.
Dù em đã cố gắng dấu những giọt lệ buồn trong mưa.
Nhưng em không thể che dấu trái tim mình.
Em hiểu, trái tim của anh yêu em.
Em hiểu hết tất cả, thật là đau đớn làm sao.
Em xin lỗi, vì dù em cố gắng đến thế nào.
Trong mắt em, chỉ có duy nhất một người.
Em hiểu, trái tim của anh yêu em.
Em hiểu hết tất cả, thật là đau đớn làm sao.
Em xin lỗi, vì trong trái tim nhỏ bé của em.
Không còn chỗ dành cho anh nữa rồi.
Anh có hiểu được trái tim em không?"
Ánh nắng ấm áp chan hòa khắp nơi, muôn hoa đua nhau khoe sắc nở rộ. Tất cả vạn vật đang căng tràn nhựa sống trong mình.
-Hèm!- Phon