
chiêu thức cấm mà? Sao em lại…
Minh uy phong ung dung, vẫn dùng một tay đỡ những đòn tấn công của bọn Hải.
Cậu giơ chân lên đạp chiếc ghế đang bay đến cậu để phản lại đòn tên đã ném ghế vào mình. Theo quán tính, hắn ngã ngược về sau, bật vào chiếc bàn thuỷ tinh vỡ nát.
Tiếng thuỷ tinh vỡ sắc lạnh như cứa đứt dần hào khí của lũ bặm trợn.
Một tên khác dùng một cái vỏ chai bị đập vỡ trong lúc hỗn loạn xông vào, Minh gạt tay hắn ra rôi vặn ngược lại. Tay con người đó trẹo ngược ra sau.
Màn ẩu đả nín bặt trước sự thất thủ ê chề của phía gây chiến. Minh hạ gục cả bọn của tên Hải chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba phút.
Bọn gây loạn nằm la liệt trên sàn nhảy. Mọi hoạt động vui chơi đều ngừng lại. Âm thanh chói tai của bar cũng tắt hẳn. Mọi người thì chạy bát nháo. Chỉ còn ánh đèn màu thì vẫn chớp nháy. Chỉ có âm thanh rên rỉ của bọn Hải là rõ nhất. Ông Huy núp dưới bàn gần đó cũng lúi húi bò ra.
Con sam nhát gan đứng nhìn bọn quậy phá lăn lê dưới sàn, cười toe toét, vỗ tay cái chát:
_ Hây da! Thật là hay quá đi! Hay quá đi! Giống phim Hồng Kông quá đi! Minh! Cậu pro quá! Cậu men-lỳ quá! Ngưỡng mộ quá đi! - Ông vừa nói vừa lắc lắc vai Hiểu Minh mừng rỡ.
Minh đẩy tay ông ra, bước từng bước đến bọn kia với ánh mắt kiêu ngạo của kẻ thắng trận.
Hải với cái miệng tèm nhem máu, sợ hãi run bật khẩn hoảng van xin:
_ Dạ, dạ em xin lỗi! Tụi em có mắt như mù! Tụi em biết lỗi rồi! Anh tha cho tụi em ạ! Ui da! Hự hự
Minh cười nhạt, vòng môi bóp méo bởi những lời doạ dẫm:
_ Tụi bây nói có mắt như mù thì để tao làm cho mù luôn nhé! Để mắt lại làm gì?
Con người thất thủ cùng bọn anh em lo sợ, van mếu:
_ Xin… xin anh tha cho tụi em! Em hứa là không có lần sau đâu anh! Tha cho em!
Nụ cười đông cứng phủ ngập không gian nổi loạn:
_ Biết thì tốt! Đây là tiền thuốc men cho bọn mày. Nếu còn hống hách gây sự nữa thì...
_ Vâng! Vâng! Anh cứ nói, em sẽ khắc cốt ghi tâm ạ! - Đôi mắt thảng thốt kinh sợ mà gật đầu loạn xạ.
_ Tiếc là mảnh thuỷ tinh ở đây không sắc lắm, giá như có một con dao ở đây thì tốt.
_ Sao ạ?
_ Để khắc cốt ghi tâm giúp mày. - Minh hờ hững giễu cợt.
Con người cùng bọn la liệt kia vẫn khẩn thiết cầu xin.
_ Em xin anh! Anh đừng làm vậy! Em sẽ không nói những điều vô bổ nữa! Xin anh tha cho!
Vệt môi quỷ hài lòng khi đã ngược đãi tâm lý đối phương thành công. Cậu cúi sát đầu vào người nằm dài dưới sàn, nắm chặt nắm tóc xụi gel bồm xồm, thẳng thừng gằn từng chữ:
_ Hừ. Tao sẽ tha cho mày. Nên nhớ: Đừng-bao-giờ-chọc-giận-đến-tao. Bởi tao...là DEMON.
Nói rồi, đôi bata đen nhích chân rời xa, những tờ tiền lả tả ném xuồng nền sàn đầy châm chọc. Quang Huy hếch mũi cười vui vẻ.
Bar trở lại yên ắng. Những người nép một góc chườn ra xem ngóng tình hình. Tiếng xì xào bàn tán vi vo như tiếng ổ vò vẽ.
Từ xa, một người đàn ông chừng trung niên, mặc bộ vest đen, trên tay cầm quyển sổ chạy tới cùng 4-5 người bảo an của bar. Họ kinh ngạc nhìn trận ẩu đả đã tàn cuộc, có sự tức bực gắt gỏng:
_ Gì đây? Các người muốn phá quán phải không? Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác mà đánh. Đừng có phá bar của chúng tôi. Giờ tính gì đây?
Vẫn là giọng điệu lạnh lùng tàn khốc. Thanh âm nhẹ nhưng tỏ rõ bản thân không là kẻ bị trị:
_ Chỉ là hiểu lầm! Ẩu đả chút thôi! Còn đây là tiền bồi thường!
Gương mặt còn long lên giận dữ kia hạ xuống hoà nhã, nhận lấy số tiền bồi thường của vị khách phóng khoáng. Ông ra lệnh cho nhóm bảo an lôi đám người nằm quằn quại như thây ma rời khỏi sàn nhảy. Chào chàng trai trước mặt niềm nở như chưa xảy ra việc gì.
Nhím xù phủi tay, cất giọng mỉa mai cuộc sống, thủng thẳng bước ra khỏi quán.
_ Hết trò vui rồi. Haizz... Cuộc đời đúng là đáng chán!
Hoạt động vũ trường bình thường trở lại, âm nhạc lại bật lên để nối lại cuộc vui.
[ Khảo sát lần 1: Sunny Hot Bar bình ổn. Duyệt.'>
Bóng hai con người bỏ ra ngoài bar. Thời gian họ đến và đi không hề lâu, vụt đến bí ẩn và rời đi cũng bí ẩn.
Miếng bã chewing gum léo nhéo tò tò sau lưng cậu:
_ Ủa? Vậy xong rồi hả? Giờ đi đâu?
Lại lạnh nhạt gạt phăng:
_ Không cần biết!
Khuất phía sau sàn nhảy, tên đầu trọc chứng kiến hết thảy sự tình, hắn tím mặt tức giận. Xưa nay Sunny Hot Bar vẫn do băng của hắn bảo kê, mới mấy ngày trước bị một "anh đại" hạ gục. Giờ lại có thêm một thằng ranh xấc xược dạy đời. Lòng căm tức như một mũi dao nhọn xuyên thấu đến đứa đàn em