
ẻ đáp ứng.
Đám người dồn đông ép sát gần chàng trai yếu thế. Bàn ghế bị dạt lăn lốc một đám. Lũ người ngang ngược thủ thế, một số cầm những vỏ chai bia lên sẵn sàng hỗn chiến.
Người đàn ông bị lãng quên trong sự mâu thuẫn này nép sát sau lưng Minh, mặt trắng chạch, sợ hãi khuyên can:
_ Thôi mà! Đừng đụng vào bọn này. Dân giang hồ thứ thiệt đó. Cậu đâu có thiếu tiền đâu, cứ đưa cho bọn nó, xem như bố thí vậy. Đừng có gây sự kẻo mang họa vào thân!
Chú nhím gai góc ương bướng:
_ Không được! Tiền nào tôi cũng có thể xem như rác nhưng tiền này là do công sức tôi kiếm được không bao giờ tôi phung phí cả. Bọn nó muốn lấy à? Phải bước qua xác của tôi cái đã!
Gương mặt kia bất mãn cực độ:
_ Sao cậu khôn quá vậy? Nhìn mặt cũng sáng sủa mà, đâu đến nỗi nào! Sao lại thiếu nghĩ suy tới vậy?
Hải nhếch miệng cười khinh khỉnh. Hắn xoay xoay cổ tay, cổ chân để chuẩn bị khởi chiến. Đồng bọn của con người táo tợn bao vây Minh và Quang Huy kín mít.
_ Được! Là do mày chọn! Đừng có hối hận!
_ Để tao xem tụi bây có bản lĩnh gì? Nhưng tao nhắc lại nếu không muốn chết thì đừng manh động! - Minh vẫn chẳng có thái độ gì gọi là sợ hãi, trả lời vô cùng bình tĩnh.
Tỏ vẻ đàn anh sừng sỏ, cái đầu vuốt gel dựng đứng phất tay ra lệnh:
_ Được! Lên tụi bây!
Chiếc Jacket nhếch vòng môi đẹp hoàn hảo, chân nhích nhẹ khởi động, nụ cười tà mị đầy ma lực:
_ Là tụi bây ép tao!
Thỏi kẹo cao su cứ mãi sợ sệt mà bám víu lấy cánh tay cậu, mi mắt giật giật hoang mang:
_ Thôi, thôi! Đừng như vậy, tụi nó đông lắm cậu đánh không lại đâu!
_ Ông đừng có nhiều chuyện, không làm gì được thì nép qua một bên cho tôi rảnh tay rảnh chân, coi chừng tôi không đánh họ mà đánh ông trước đó! - Minh hăm he ông Quang Huy, kẻ luôn mang lại phiền phức cho cậu.
Đánh nhau để tự vệ và sinh chuyện để đánh nhau có phần khác biệt nhau. Không ít lần cậu đã đánh nhau, nhưng nếu muốn thâm nhập vào bóng tối của cuộc sống thì tất nhiên điều này là không tránh khỏi. Mọi tình tiết này đều nằm trong tính toán của Hoàng Hiểu Minh.
Ông Quang Huy bó tay với tên quỷ nhỏ này nên đành nép qua một bên để tránh nạn. Không dám hó hé gì thêm.
Góc đằng xa sàn nhảy, có một đôi mắt màu xanh đang dõi theo từng cử chỉ của đám đông người đang tụ như ổ mối. Đôi mắt xanh bích đó ảo não gác tay lên bàn ngao ngán, than thở:
_ Rồi à, kêu nó đi khảo sát tình hình hay là cho nó kiếm cớ đi quậy đây trời? Đúng là, mình lại sắp phải đứng sau cái mớ lộn xộn này thôi! Nhóc à, anh già rồi, cho anh an nghỉ đi mà! Sao mà em cứ thích phá phách hoài vậy? Khổ quá!
Trở về với khu vực đang hầm hầm khí chiến, trận ẩu đả đã được khai thủ, như một con sóng tràn để phủ ngập cả không khí náo loạn.
Bọn Hải xông vào Minh. Một tên giơ chai bia lên tấn công.
Nhanh thoăn thoắt, Minh dùng tay đỡ, xoạt cổ tay mình một cách thật nhẹ nhàng, chỉ nghe tiếng thét chói tai, thê thảm của tên vừa đánh cậu.
Tên Hải căm tức nhào lên yểm trợ. Người thiếu niên tóc nâu xoay người chụp nắm đấm của người tấn công, vẫn động tác nhẹ nhàng ban nãy, tiếng xương gãy rôm rốp như một lời bài trừ của quỷ dữ rạch thét vào giác quan. Tiếng Hải la chói lói, tiếng kêu thất thanh của khách vui chơi hòa làm một.
Cổ tay vẫn giản đơn xoay nhẹ. Hành động dứt khoát và cần kỹ thuật điêu luyện này Minh đã phải tập luyện hơn ba năm mới thuần thục - chiêu thức ám sát bí mật được Q đào tạo cho những sát thủ cao cấp. Tuy cậu không là sát thủ nhưng với tư cách một đội trưởng đội An ninh cậu vẫn được đặc cách học nó: Chiêu giết người vô hình chỉ bằng một cú xoay cổ tay nhẹ nhàng.
Võ thuật dùng để phòng vệ cho bản thân và bênh vực cho kẻ yếu chứ không dùng để ức hiếp, huênh hoang người. Bài học đó là điều quan trọng nhất mà bất cứ người luyện võ mới nhập môn đều phải được học và vĩnh viễn nghiêm túc tuân thủ quy tắc ấy hễ vẫn còn dùng tới võ thuật. Đối với Hiểu Minh, học võ không chỉ đơn thuần là dùng để phòng vệ. Nó còn là công cụ để cậu đạt được kế hoạch mà cậu đã vạch ra. Con người cậu vẫn ngập tràn ẩn khuất mù mịt, như một mặt hồ ố đục chưa lắng trong, thanh tịnh.
Góc bar, Alex ngồi nhấm nháp ly vodka ngon lành, mặc kệ những âm thanh tạp nham, hỗn loạn, như gào xé màng nhĩ. Cảnh quan nhốn nháo đang xé rạch thị giác. Mắt anh đăm đăm hướng về phía Minh, mặt tái nhợt kì lạ. Bóp chặt ly rượu trên tay suýt móp méo, con người thổ lộ bất ngờ, môi mấp máy run run:
_ "Ảo ảnh đoạt hồn"? Đây là