XtGem Forum catalog
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327915

Bình chọn: 7.00/10/791 lượt.

Đua xe thể thức hả? Em về Việt Nam làm nhiệm vụ chứ có phải đi phá đời đâu! Muốn sếp đình chỉ công tác hay gì đây? - Vừa nói, bàn tay đó vừa nhấc chiếc hearphone. - Alo, đặc nhiệm Q trình báo. Chiếc xe 56S XXXX và 56G YYYY đang có nhiệm vụ đột xuất. Yêu cầu dừng lại sự kiểm soát của đội cảnh sát giao thông để giúp chúng tôi dễ dàng thực hiện nhiệm vụ.

Trên chiếc Bungatti dũng mãnh, chiếc áo Jacket da đen lơ đễnh phấn khích:

_ Nói đi, quán bar lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh nằm ở đâu?

Con người khốn khổ bên cạnh sợ tái mặt, tay ghì chặt thanh cầm tay, mắt vẫn nhắm nghiền, lỗ tai bị gió thổi ù ù đến lùng bùng:

_ Hả? À, Ừm... Là quán Sunny Hot Bar ở số 3 đường Dân Văn Quậy, quận Nhất.

_ Hử? Tên đường gì lạ vậy?

Sợ nhưng vẫn ráng nhướng con mắt lên để tìm đường, đạo diễn Huy bắt đầu bị hành hạ bởi một phải ứng sinh học bình thường...buồn nôn.

_ Ờ…. Thì …. Là vậy đó! Không biết sao hỏi nhiều thế? Tới ngã tư phía trước quẹo phải!

Chiếc xe lao vun vút trên đại lộ Đông Tây. Vươn dài tiếng động cơ như tiếng thét của quỷ dữ, âm thanh xé toạt đứt vụn từng phân tử không khí, gió táp vào mặt rát nhám.

Người thiếu niên vẫn thích thú với hành động liều lĩnh của mình như đã quá quen thuộc việc cặp kè chơi đùa cùng gã tử thần luôn nở nụ cười man rợ.

Cuối cùng thì xe cũng dừng trước của Sunny Hot Bar. Tiếng xe thắng chúa chát, một lần nữa theo quán tính, ngài Quang Huy mất đà chúi về phía trước suýt bay ra khỏi xe.

Vệt bánh xe vừa kịp khắc nét cuối cùng trên nền đường, ông liền bay ngay xuống xe, tấp vào một góc cây để giải toả thứ cảm giác axit từ dạ dày đang cố trào ra khỏi thực quản:

_ Ọe… Ọe…. Ọc…. Ọc…. Ọe…

Minh nhìn theo với ánh mắt đầy thương cảm, trong lòng lại cực kì hả dạ. Đôi mắt nâu thoáng tia đỏ khẽ sáng lấp lánh. Cậu bước ra khỏi xe, tựa vào thành xe, cười. Nói bóng nói gió, giọng đầy mỉa mai:

_ Haizz! Thời buổi này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, ngay cả đàn ông mà cũng ốm nghén nữa!!!!

_ Ốm nghén cái đầu cậu! Bị điên hả? Làm gì mà chạy dữ vậy? Bộ cậu bị ma đuổi à? Ngồi xe mà còn hơn đi tàu lượn siêu tốc ở Đầm Sen nữa! Thấy ghê! - Ổng khổ sở nhìn Minh mà hậm hực, mặt tái xanh nom đến buồn cười.

Vệt môi hồng nhạt cố nén cười, nói tiếp:

_ Ủa! Tôi bảo ông chuẩn bị tâm lý rồi mà! Mà tôi chạy thế là chậm rồi đấy, có 180 km/h thôi, không nhanh lắm. Vận tốc của xe này là có thể hơn 300 km/h lận!

Vạt áo hoodie đen run lên bần bật:

_ Mô phật, cậu tha cho tui, cậu chán sống buồn đời thì cậu cũng đợi lúc tui không có đây mà tự tử. Đừng có mà kéo tui đi chung như vậy chứ! Tui còn yêu đời phơi phới! Nhan sắc vẫn còn ở đỉnh cao mà!

Bóng tối hoà quyện một sắc đen nhạt nhoà, góc đường chói loà với những bảng hiệu quảng cáo nhức mắt. Người con trai bĩu môi, lãnh cảm trả lời:

_ Tại ông ham hố thôi! Tôi có mời mọc, dụ dỗ, quyến rũ, hăm dọa ông lên xe bao giờ. Nói thật nha, ông là một trong bốn người dũng cảm nhất dám ngồi xe do tôi lái đấy!( Alex nà, Red nà, White nữa và cuối cùng là ông đó!).

Con sam đứng co ro, nhúng vai sợ sệt:

_ Ghê quá! Bố ơi! Tha cho con nhờ!

Trong ánh mắt đen sáng ngời một sự thích thú khoan khoái. Từ vẻ ngạo mạn của Hiểu Minh ông lại thêm một cảm hứng sâu sắc để biến đổi cậu.

Đôi giày bata đen sọc đỏ vẫn tiếp tục huyên thuyên:

_ He he, nhóc con mê tốc độ dữ ha!

Có ánh mắt đang lườm xéo ông, nhím xù xì thảy chìa khóa cho người bảo vệ rồi đi trước.

_ Kệ tôi, đừng gọi tôi là nhóc!

Đạo diễn đọc cái biển cấm rồi kéo tay Minh lại:

_ Ê, ê. Cậu đủ 18 tuổi chưa mà vào bar vậy?

_ Vậy theo ông nghĩ thì tôi bao nhiêu? - Ánh mắt đỏ giương lên trong veo.

_ À, ừ… cậu khoảng 19-20 gì đó! - Ông Quang Huy gãi đầu khó xử rồi buông tay Minh ra.

Một sinh linh luôn đối mặt với những bi phẫn của cuộc đời, những trải nghiệm đã khiến con người đó già dặn hơn tuổi. Có lẽ thế nên từ ánh mắt, thái độ và nghĩ suy của Hiểu Minh cũng khác biệt so với cái tuổi thiếu niên chập chững gần 16. Cả ngoại hình cậu cũng có vẻ phong trần hơn nhiều, như loài xương rồng quen đứng giữa sa mạc khắc nghiệt, vượt qua mọi sống gió khiến gai nhọn trên người nó thêm cằn cỗi. Những vạt nắng tàn độc khiến tâm hồn người ta cũng xơ xác mà đón nhận sự hờ hững của cuộc sống.

Người đàn ông bên cạnh lại lôi thôi:

_ Ê, ê! Khoan đã!

Cậu bực bội mà ngang ngược:

_ Gì nữa?

_ Sao cậu dán miếng decal đó lên mặt vậy? Chưa tới Halloween mà! - Ông tò mò kéo tay Minh hỏi.

Minh mệt mỏi, bộ điệu chán chường như vẫn thành thật đáp:

_ Chứ ông nghĩ nếu tôi bước vào trong bar với hình dạng thường ngày thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không muốn bị lũ con gái trong đó bu đến nghẹt thở mà chết đâu!

Như phát hiện ra một chân lý chói sáng, mái tóc đen bóng sướt cao gật gù, tay xoa cằm đăm chiêu:

_ Ừ, cũng c