Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327884

Bình chọn: 8.00/10/788 lượt.

không thể mà là không thích, không muốn.

Đáy mắt đen huyền lộ lên vẻ quyết đoán. Bóng neon vàng chiếu sâu vào cơ mặt từng trải:

_ Cậu không thể cho mọi người một nụ cười thiên thần thật sự của mình mà chỉ cho họ một nụ cười ngượng ép, lạnh lùng!

Bộ lông xù xì kia đang co rúm lại, Minh giương cao ánh mắt nâu đỏ đầy uất ức lên nhìn ông, mái tóc nâu hắt tia vàng từ ngọn đèn chùm mà trở nên vàng bóng:

_ Không phải không thể mà là không thích, không muốn và vì họ không thể làm tôi cười thật sự, họ không xứng đáng và những người nhận được nụ cười ấy chỉ có những người thật sự quan trọng nhất với tôi mà thôi, ông hiểu chưa?

_ Nhưng mà...

Cánh môi hoa đào bị nghiến mạnh, mạnh tay bóp chặt thân ly rượu mà cố kiềm chế:

_ Stop here! Ông muốn gì đây?

Bộ dạng mọc đầy gai nhọn bảo vệ mình của chàng thiếu niên làm ông hào hứng vô cùng:

_ Ấy, ấy! Đừng cáu chứ! Tôi sẽ không nói nữa! Được chứ?

Chiếc khăn ăn bị ném xuống chiếc bàn trải thảm trắng, những món ăn hầu như nguyên vẹn.

_ Hừ….!

Dáng cao dỏng của chàng trai lướt qua mặt ông.

_ Giờ cậu đi đâu thế?

Như một chậu xương rồng sống theo bản năng, Hoàng Hiểu Minh bắt đầu gay gắt trước sự khiêu khích tâm lý của người đàn ông quái đản:

_ Kệ tôi! Đừng theo tôi nữa! Nếu không thì đừng trách!

Alex từ phía xa đã thanh toán giúp cậu, thấy Minh ra hiệu anh gật đầu rồi nói nhỏ với hai vệ sĩ bên cạnh chuẩn bị xe cho Minh.

Con người tò mò vẫn bám theo, như một loài ký sinh đang đeo bám sự sống. Ông đang cố vực dậy niềm đam mê và nhiệt huyết của cậu trai trẻ:

_ Nè! Cậu đi đâu vậy?

Tiếng gạt phăng lạnh lùng:

_ Không liên quan đến ông!

Rời khỏi khu vực đầy hào nhoáng, Minh bước xa dần khỏi đại sảnh, lướt qua cánh cửa vẫn chậm chạp xoay như đu quay trong công viên giải trí.

Sự xa xỉ của giới thượng lưu buộc cậu bị người khác hiểu nhầm về sự hoang phí của mình.

Cậu luôn cân nhắc số tiền mình đang có và khả năng chi tiêu của mình. Hiểu Minh biết cách cúi đầu nhặt một đồng lẻ từ bài dạy làm người của gia đình mình. Cậu vẫn bị người khác soi mói vì đứng trước chiếc Buggatti’s Veyron láng coáng dù nó chỉ là món quà sinh nhật thân mật từ cậu bạn thân. Mặc kệ người ta phong cậu là một cậu ấm lắm tiền, Minh dửng dưng lướt qua người vệ sĩ áo đen đang cúi đầu chào đứng bên chiếc xe sang trọng và trao cho cậu chìa khóa xe.

Ông Quang Huy từ phía sau nhào tới, đôi mắt ham thích ba hoa lên tí tởn:

_ Trời ơi! Siêu xe đó nha! Nhỏ giờ nhìn thấy chứ có được sờ đâu! Xe này của cậu hả?

Minh chẳng nói gì. Cậu quên với sự im lặng hơn là cố công giải thích.

Bầu trời hạ màn đen rộn rã. Đâu đó vị nữ hoàng bóng đêm đang dùng chiếc kim mặt trăng lưỡi liềm để thêu dệt lên muôn vì tinh tú sáng trắng.

Chú nhím ngang tàn nhận lấy chìa khoá xe, ngồi nơi volang mà có chút do dự. Cậu lấy trong tủ xe một miếng dán decal kì quái hình một đôi cánh quỷ cách điệu đẹp tuyệt mà dán vào má phải của mình.

Gã tò mò vẫn bám dính như con sam bướng bỉnh, vô tư ngồi vào xe cậu.

Tia mắt Hiểu Minh kinh ngạc:

_ Ông làm gì vậy?

_ He he! Có xe đẹp vậy cũng phải chở bạn bè đi một vòng chứ! À! Hay là để tôi làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu luôn cho! Tôi rành cái thành phố này lắm! - Ngài đạo diễn nịnh nọt cố gắng để không đá bị xuống xe.

Minh không mảy may cảm xúc, chỉ để lại một nụ cười khó hiểu, màu mắt nâu sáng lên hứng thú:

_ Are you really?

_ Hử???

_ Okey! Let’s go!

"Vù…..Vù…..Roon…..Roon..." - Tiếng động cơ xe đua đẳng cấp khởi động. Chiếc xe chạy vù vù hệt đang đua xe công thức nhanh như mũi tên lao bắn về phía trước.

Có một chú sam ngoan cố đang bán hồn vía mình cho mây cao trên trời:

_ Á…. Ú….. Cậu làm gì vậy? Làm gì mà chạy như dữ vậy? Muốn chết hả?

Ông bám chặt tay cầm an toàn. Tổ quốc mờ mịt trong mắt ông. Tóc bay tứ tung loạn xạ. Bị sự hù doạ giỡn đùa của bụi xương rồng bên cạnh, ông Huy sợ ngất với trò giới thiệu bạn mới của Hiểu Minh_ hung thần tốc độ và thần chết nhiệt tình. Miệng ông lầm bầm khấn vái:

_ Chúa ơi! Cứu con với! Con chưa muốn chết! Con còn cha già, mẹ yếu, vợ trẻ, con thơ ở nhà. Đừng cho con theo ông theo bà sớm quá! Con còn một sổ tiết kiệm gửi bên ngân hàng Thụy Điển chưa rút đó! Đừng để con ma tốc độ này đưa tiễn con trình diện Chúa sớm vậy chứ! Hu hu, Hiểu Minh cậu điên rồi! Cậu chạy thấy ghê quá!

Tiếng xe chúa chát va đập trên nền đường trơn tuột như xé vụn không gian. Như một loài báo đen dũng mãnh đang vồ lấy con mồi đầy nghệ thuật, chiếc xe tì hằn những vệt bánh vào khắp mặt đường xám xỉn.

Vẻ kinh hãi không chỉ dấy lên sau vẻ mặt Quang Huy mà còn đầy rẫy hai bên đường như bị ma doạ.

Phía sau, chiếc Mecerdes đen chạy ù theo mà mất dấu mấy lần. Người ngồi trong xe bực dọc mà gắt lên:

_ Ya! Nhóc con!


pacman, rainbows, and roller s