Old school Swatch Watches
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327801

Bình chọn: 8.00/10/780 lượt.

ai cũng màu đen nốt, thấp thoáng lộ những sợi tóc bóng mượt màu vàng kim chói loà sau chiếc mũ kia.

Chàng thiếu niên kéo chiếc nón thấp ngang mặt, chỉ lộ ra làn da trắng mịn, chiếc cằm nhọn cao sang và vệt môi cam mọng xinh đẹp.

_ Đi theo tao làm gì? - Di hỏi, ánh mắt sắc lạnh.

Vệt môi cam cong lên quỷ dị:

_ Tìm kẻ đã phản bội.

_ Tao sao? Hơ hơ, trước giờ tao chưa từng đứng về phe ai cả. Tao chỉ là người trung gian. - Khánh Di cười ngạo nghễ nhưng cơ mặt lại đông đặc như nước đá đổ trong khuôn.

Bóng blazer tiến sát đến bên Di. Thoáng chốc, cảm nhận một lực đẩy mạnh khủng khiếp ép sát Di vào tường:

_ Đồ khốn! Angel đang ở đâu?

_ Hừ! Tao không biết! - Cậu cười mỉa một cách liều lĩnh, tấm lưng ê nhức vì cú xô thô bạo vừa rồi.

_ Nói mau! Nó đang ở đâu? - Một vật thể sắc bén, lạnh ngắt chạm vào cổ Di. Một sự uy hiếp đầy tàn ác và đáng sợ.

Di cong môi cười gằn, không có chút biểu hiện bất ngờ hay khiếp sợ. Cậu giương cao ánh mắt lên thách thức:

_ Nó... đang nằm ở đây! Trong vỏ não của tao! - Cậu gõ nhẹ vào đầu mình, kiêu ngạo. - Giết tao đi! Mày sẽ không bao giờ tìm được nó đâu!

Con dao sắc lẹm vẫn đang kề trên cổ Di. Bằng một nụ cười rục muỗm man rợ của tử thần, chiếc mũ lưỡi trai nghiêng nhẹ đầu, lực gằn vào cán dao mạnh hơn:

_ Mày nghĩ tao sẽ không dám giết mày à? - Một dòng chất lỏng đỏ thẫm rịn ra từ vết da non mịn trên cổ Khánh Di, một cảnh tượng đầy hoảng loạn đến nghẹt thở.

Nắng đổ vào lưng chiếc áo khoác đen, hắt vệt dài trên bức tường, đè chồng lên cả vệt bóng người còn lại.

_ Giết tao ư? Cứ việc! Tao chán sống lắm rồi đây! - Di nhếch môi châm chọc, thái độ vẫn đùa cợt như muốn cười đến phát ói gương mặt rùng rợn của gã thần chết không lương tâm.

_ Mày khá lắm! Nhưng mày đừng quên mày vẫn còn người phụ nữ mà mày gọi là "mẹ". - Cán dao xiên nằm ngang chếch một góc nhọn dí sát gần yết hầu của Di.

Dòng màu đỏ lăn thành vệt dài, thấm ướt vào cổ áo chemise trắng. Đôi mắt xanh lơ hằn đầy gân máu:

_ Thằng chó! Mày muốn gì? - Cậu nhoài người lên kích động, lưỡi dao vẫn ngang tàn rạch thành dấu tứa máu sâu hoắm trên cổ.

_ Tao nói rồi! Tao cần Angel. - BJ nhếch môi.

_ Kết thúc kế hoạch điên rồ đó đi! Không có lợi ích gì cả! Sống hai mặt thế này hạnh phúc lắm sao? - Khánh Di thở dài mà khuyên can con người kia.

_ Đừng dạy khôn tao. Tao tự biết mình đang làm gì! - Bóng blazer nới lỏng mũi dao hơn.

Thu lượm chút sức lực còn sót, Di bất ngờ đẩy mạnh con người ấy ra khỏi người mình, té bật vào vách tường đối diện.

_ Nhưng tao thì không muốn sống như thế nữa. Hãy để cho tao yên!

Gượng đứng thẳng người dậy, BJ cười đầy ma quỷ:

_ Tốt. Thử mày chút thôi! Mày đang tuyên chiến với tao. Hãy chống mắt mà xem thứ mày sắp nếm trải. - BJ gập cán dao lại, vòng môi đầy thâm độc. Cậu quay đi, chỉnh chu chiếc mũ trên đầu.

_ Mày rõ tao là ai mà. Black Jack_kẻ không có trái tim!

Nói rồi, con người đó bỏ đi thật tự nhiên. Lời nói cuối đang đe doạ Khánh Di trong hoang mang. Thoáng chốc, bóng đen len lỏi bước đi, mất hút.

Phía sau, Di tựa lưng vào tường, chết lặng.

[Trò chơi đã vận hành. Yêu cầu tất cả quân cờ về đúng vị trí. Let's start! '>.

Nắng xô ngã bóng thành những đường đen. Li ti trên bầu trời những ụ mây đen đang kéo về.

Bão sắp về.

Mặt trời lặn dần xuống, nhường cho thứ bóng tối xâm chiếm toàn thành phố hoa mĩ này. Những ánh đèn đường bắt đầu lên rộ. những ánh đèn led nhấp nháy từ những cửa hiệu bên đường chiếu nom vui mắt. Từ đầu đường Y, một chiếc taxi màu vàng chanh, chóe vào mắt người khác, xe chạy chầm chậm rồi dừng lại ở một nơi. Nơi chiếc xe dừng lại là một tòa nhà cao, to lớn một cách đồ sộ màu trắng hiện ra trước mắt. Lối kiến trúc châu Âu sang trọng với những tác phẩm điêu khắc giá trị càng làm tăng vẻ hoành tráng của nơi đây.Trước tòa nhà ấy có một tấm bảng cũng đồ sộ không kém chi, hàng chữ được làm một cách tỉ mỉ, công phu màu vàng đồng ánh lên dòng chữ :“ New World Hotel.” _Một khách sạn năm sao hàng đầu của thành phố.

Người đàn ông đang đứng tần ngần trước toà nhà độ sộ, chính ngài đạo diễn đã bị "ai đó" đụng phải ban sáng, làm cho chân ông ta "bị gãy rôm rốp như bánh phồng tôm chiên giòn, đã sưng đỏ chót như bánh tiêu, bánh ú, đã lặt lìa, lặt lọi như bánh giò cháo quẩy" và còn chưa tính đến những tổn thương "nào là bị trẹo dây chằng, xuất huyết nội, viêm sọ não, chấn thương cột sống ,..".

Biết bao điều mà ông Quang Huy đã bịa ra nhằm lôi kéo cậu trai trẻ vào đóng phim cho mình. Chàng trai "mắc nợ hồi kiếp trước" của ông: Hoàng Hiểu Minh.

Sau khi Minh bỏ đi thì ông ta cũng cho cả đoàn tạm nghỉ, còn công việc của ông bây giờ là tìm người đó, người có khả năng đảm nhận vai Kay trong bộ phim của ông. Và đương nhiên Quang Huy chắc chă