
ười đến với trò chơi của tôi. Tôi cược bằng cả mạng mình để chơi với ván! Trò chơi chỉ mới bắt đầu, tôi sẽ tìm được nó - Angel!
Quay lại với căn phòng đang đặc quánh dòng hơi thở của cõi âm. Sự âm u, mù mịt bủa vây tất cả, phủ lên cả những đồ vật trang trí xa hoa trong phòng. Kevin nhẹ người cúi nhặt ba đồng tiền vào hộp cùng với những kỉ vật kia. Tất cả những thứ đó là nhân chứng cho một cuộc chinh phạt đẫm máu sắp diễn ra. Chiếc hộp như một cỗ quan tài chôn đi những người thân yêu nhất của cậu. Cái bảng tên như một cái linh vị để thờ một người còn sống, người vẫn đang đứng đây và làm một người khác. Có bí mật gì giữa hai cái tên Edward và Kevin? Một bí mật chôn giấu tính cách của một con người. Nắp "quan tài" đã đóng, mọi thứ đã sẵn sàng. Hãy đợi đó!
Cất chiếc hộp vào vali, cậu phải chuẩn bị cho cuộc vui sắp tới.
[Từ nay hãy gọi tôi là Hoàng Hiểu Minh'>
“Xoạt” - Những tia nước thật mạnh vào người để gột rửa hết những bấn loạn, suy nghĩ miên man suốt một ngày. Dòng nước từ vòi sen lạnh băng xâm nhập vào da thịt Minh.
Từng phân tử nước như nạp lại năng lượng cho Kevin – giờ đã mang cái tên mới là là Hoàng Hiểu Minh. Lau mớ tóc hỗn độn rũ nước trên đầu, Minh xoay người nhìn thẳng vào tấm gương lớn trong toilet.
Những giọt nước rơi tí tách từ mái tóc nâu sũng nước rũ vào gương mặt thanh tú với làn da nhợt nhạt của cậu lóng lánh dưới ánh đèn. Minh mặc chiếc quần jean đen, phía trên thân trần để lộ làn da trắng mềm, vết xăm thánh giá đen lộ rõ dưới ánh đèn sáng lóa.
Hôm nay cậu cảm thấy là lạ, dường như cậu bị mất thứ gì đó quan trọng lắm thì phải mà cậu không tài nào nhớ nổi.
Minh chau mày trước gương, ngắm bản thân thật kĩ. Chợt, sực nhớ cổ cậu nhẹ tênh, trống vắng khác lạ. Cậu nắm chặt tay, tay còn lại xoa vào cái cổ bị mất một thứ cực-kì-quan-trọng:
- Chết! Mất sợi dây chuyền rồi! Chết tiệt! Nguy rồi!...
Chiều. Nắng buông lơi thả dài trên những nếp phố. Mặt trời vẫn sáng lạn một quầng dương đỏ hồng như lòng đào của trứng. Mây lao xao đậu trên những cánh chim. Thứ ánh nắng vàng mướt táp vào lớp kính thuỷ tinh dày của phòng khám thành một vệt bóng xám đen.
Hạ Khánh Di ngồi trên ghế, bần thần như chết lặng. Bên cạnh cậu, chú thỏ trắng biếng nhác ngủ say sưa.
Vài tiếng kêu văng vẳng của một chú mèo tam thể nằm trong lồng, tiếng kêu nhè nhẹ nhưng cũng phủ lên một màu u ám kì lạ cho phòng khám.
Tiếng phong linh kêu leng keng. Bác sĩ Tâm _ một người đàn ông 50 tuổi có làn da rám nắng, đôi mắt đen cùng gương mặt phúc hậu đang bế trên tay một chú cún nhỏ đang rên ư ử. Ông vừa ra ngoài khoảng hai tiếng để giúp cho một khách hàng đang nhờ chữa trị cho thú nuôi của mình. Trên đường về, ắt hẳn ông đã cứu giúp cho chú chó con đáng thương đang bị lạc này đến phòng khám để kiểm tra sức khoẻ, và sẽ có một người hảo tâm nào đó sẽ nhận nuôi chú cún này từ viện thú y của ông.
Bác sĩ Thanh Tâm bước vào trong, gương mặt hơi mệt vì chuyến đi. Song, ông vẫn đặt hộp dụng cụ trở lại bàn làm việc và bế con chó ấy lên bàn khám sức khoẻ.
Khánh Di gật nhẹ đầu chào ông, cậu thả con thỏ đang ngủ vào cái thùng carton có phủ lớp cỏ mềm và một vài sợi rau muống mướt xanh để cho nó nhâm nhi.
Dường như có gì đó đang rào cản mọi cảnh quang ở đây, có ánh mắt nào đó đang bám sát vào từng cử chỉ của cậu.
Di thở dài âu sầu, tiến đến những chiếc lồng có những chú cún đang réo sủa lộn xộn mà châm thêm nước và thức ăn vào những cái máng trống huơ, sạch cạn.
_ Di, con có sao không? - Bác sĩ Tâm đang dùng khăn lau sạch vết bùn cát trên lớp lông đen mun của chú cún nhỏ béo ú. Con chó dễ chịu mà lim dim mắt. Ông ngước nhìn vẻ bần thần của Di mà quan tâm.
Di ngẩng mặt, ánh mắt xanh biếc đau đáu một tia bất lực, nụ cười yếu ớt:
_ Họ tới rồi!
_ Ai? - Người bác sĩ thú y hỏi.
_ Angel Hunters. - Khánh Di đáp, ráo hoảnh không một mảy may cảm xúc.
_ Sao? - Chiếc khăn trên tay người đàn ông rơi xuống.
_ Sứ giả của bóng đêm và Thợ săn thiên thần đã triệu tập rồi. Nơi này không còn an toàn cho chúng ta. - Di trông thấy vẻ bất ngờ của bác sĩ, cậu nói thêm.
Đôi mắt giấu trong cặp kính không gọng mở trân trân, những tia kinh hoàng thẫm lên những mạch máu đỏ lừ:
_ Họ tới rồi ư? Vậy là con đã...
_ Con vừa gặp Demon.
_ Demon? Cậu ấy đến Việt Nam? Khánh Di, chuyện gì đã xảy ra? - Bác sĩ Thanh Tâm nóng lòng mà dồn dập.
Di đóng cửa chiếc lồng vừa được châm thêm nước vào, nụ cười như hư vô, bước chân tới gần bàn khám sức khoẻ, bế con chó đen nhỏ bé đang run nhẹ lên vỗ về:
_ Không sao! Không sao! Đừng lo lắng!
_ Cậu ấy bắt con trở về? - Người đàn ông khoác áo blouse bên cạnh lo lắng.
_ Vâng. - Di đáp. - Nhưng con đã từ chối. Không chỉ riêng vì muốn có cuộc sống bình yên mà còn vì cắn rứt lương tâm. Con đã bán đứng họ. Con thật tồi tệ! - Di cúi đầu, ánh mắt khổ tâm rung rinh đầy tâm trạng.