XtGem Forum catalog
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327832

Bình chọn: 7.00/10/783 lượt.

Cậu có biết là gian nan thế nào không hả?

_ Đồ khùng! (Hừ! Đang gặp chuyện bực mình mà lại gặp tên đạo diễn ba trợn này quấy rối nữa. Bực mình quá đi mất!).- Gương mặt lạnh cau mày, trợn mắt nhìn ông ta, phán cho một câu rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

_ Á!!!! Á… Kẹt…Kẹt … Đau…!!! Ôi! Cái.. Cái tay của tui… !

Chàn thiếu niên gằn tay lại, cau có, gằn lên khó chịu, giờ cậu chỉ muốn đánh cho ông ta một trận cho đã tức.

_ Gì nữa?

_ Cái… Cái tay của tui! Hồi sáng cậu làm tui què giò rồi, giờ cậu còn làm tui què tay nữa, bộ cậu muốn biến tui thành thương phế binh à? - Quang Huy nói dỗi, xuýt xoa bàn tay bị kẹt vào cửa của mình, oán Minh.

Vết xăm thập tự sau cổ sáng bóng, nói giọng tiếc rẻ:

_ Tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng tiết là chưa làm được!- Cậu cau mày rồi nghiền răng mà đanh đá:

_ Còn bây giờ thì ông vễnh tai lên nghe cho rõ đây - Hít một hơi sâu. - LẬP TỨC BIẾN VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI!!! - Gương mặt của đó như một tảng băng trôi, giọng nói chút phẫn nộ như là ác quỷ gọi hồn.

_ He he, được thôi! - Nói rồi ông ta thông thả mở cửa bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của Minh vì thái độ tùy tiện trên.

Ông đứng sau cửa nép sau lưng Minh. Cậu xoay người tới đâu ông ta xoay tới đó, loay hoay đứng sau lưng Minh.

_ Ông bị điên à? - Minh bực thành tiếng.

_ Thì tại cậu bảo "ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT CẬU", chứ cậu có bảo tôi "KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN ĐỨNG SAU LƯNG CẬU ĐÂU"!- Ông biện minh, lý sự cùn hết biết.

Minh hét lên chỉ tay về cánh cửa, mắt long sòng sọc nhìn ông ta, bây giờ thì hỏa khí của cậu chắc đã đến đỉnh điểm rồi thì phải.

_ Bước ra khỏi phòng tôi ngay lập tức!!!

Con người hâm hâm dè chừng thái độ của Minh, quả thực bây giờ cậu còn đáng sợ gấp mấy lần ban sáng. Ánh mắt Hiểu Minh nhìn ông ta trừng trừng như muốn giết người.

_ Ấy, ấy, đừng nóng! Khách tới chơi phải niềm nở tiếp đón chứ! Làm gì mà phát cáu vậy?

Ác thần Titan mở cửa đẩy ông ta ra ngoài như đuổi tà.

_ CÚT NGAY LẬP TỨC!

Ngài Quang Huy bị đẩy ra khỏi cửa mà miệng thì cứ oang oang lên.

_ Nè, nè, đừng kích động vậy chứ! Từ từ thôi! Đau!

_ Người đâu? Tống cổ ông ta ra khỏi đây ngay! Tuyệt đối không cho ông ta lãng vãng ở đây nữa! - Minh la to, ánh mắt tối sầm.

Không gian quệnh đặc sự phẫn nộ và lo lắng. Vệt tối bên ngòai trời hắt sâu vào khung cửa sổ phòng của chàng trai.

_ Nhẹ, nhẹ tay! Đau quá! Á! ( Nguy quá! Chắc không có án mạng xảy ra ở đây chứ?).

Alex đứng tựa người vào cánh cửa của phòng đối diện, hai tay khoanh vào nhau, dửng dưng như không liên quan đến mình . Trước giờ anh luôn sống theo chủ nghĩa Mác-kê-no (Mặc-kệ-nó). Minh làm gì thì làm, anh không quan tâm.

Can thiệp vào mắc công Minh lại rủa anh là đồ nhiều chuyện, tài lanh. Bị nhiều lần rồi nên rút kinh nghiệm xương máu, cứ đứng đó xem phim hay hình ảnh rõ nét, lại chất lượng cao mới thú vị, đang đến hồi gay cấn thế mà!

Nghe Hiểu Minh gọi, anh ngáp dài một cái rồi phẩy tay cho hai vệ sĩ áo đen bước tới cạnh Minh.

Bây giờ thì anh vẫn điềm nhiên đứng coi phim tiếp. Hai vệ sĩ tay xách nách kéo lê ông Huy ra ngoài, trong khi Quang Huy vẫn la oai oái:

_ Ê! Làm gì vậy? Đừng nha! Kì cục vậy? Định dê tui à? Không có cửa đâu nhá! Hoàng Hiểu Minh! Cậu đuổi tui ra khỏi đây thì cậu sẽ mãi mãi không tìm lại được nó đâu!

Thiếu niên ngang ngược kêu lên, ánh mắt đầy lo lắng:

_ Khoan đã! Bỏ ông ta xuống!

Ông Quang Huy vùng tay ra, cười đểu, tay thì phủi chỗ vừa bị hai tên vệ sĩ nắm, chắp tay sau lưng bước từng bước đến cửa phòng với vẻ mặt đầy ngạo nghễ, phách lối.

_ Ông nói cái gì? - Minh gắt lên.

_ Tôi nói nó, tức là sợi dây chuyền, xem ra nó rất quan trọng với cậu thì phải. - Giọng điệu càng lúc càng đểu.

Mái tóc nâu ướt sũng đang khô dần, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hơn, hỏi:

_ Tại sao ông biết?

_ Là nhờ cái này. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó chỉ là một trào lưu mới của giới trẻ hiện nay, nhưng khi nhìn thấy nó thì tôi biết nó có mối quan hệ gì đó rất quan trọng với cậu. Hai hình ảnh này giống hệt nhau, rất ấn tượng, rất đẹp và cũng rất bí ẩn, giống cậu vậy. - Ông khẽ gõ gõ lên vết xăm ở gáy, sau mép tai phải của Minh.

Gương mặt lạnh tanh ép ông ta vào tường, hai tay xiết chặt cổ ông, cậu hận không thể giết ông ta ngay được:

_ Ông nói mau, nó đang ở đâu? Nói ngay cho tôi biết! Nhanh lên!

_ Ừ...ừ...ỏ...a...ẹt...ở...ôi...ẽ...ói (Từ từ! Bỏ ra! Nghẹt thở! Tôi sẽ nói) - Cổ ông Quang Huy bị Minh xiết chặt đến nỗi không nói nên lời, hai tay đánh thùm thụp vào cánh tay Minh.

Minh trợn mắt, hai tay nới lỏng, ánh mắt sắc lạnh nhìn ổng, hít một hơi nói:

_ Nói mau đi! Nó ở đâu?

_ Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng trả cho cậu vậy sao? Tất nhiên là cậu phải đáp ứng cho tôi một điều kiện! - Cái cổ vừa được