
nhảy nhót trong phòng tôi, tôi nheo mắt lại vì lóa. Lồm cồm người bò dậy xếp lại chăn dra, tôi vươn vai chào ngày mới. Đồng hố tích tắc xoay, bác kim giờ mấp mé gần số tám. Tám giờ sáng? Chết thật, tôi dậy trễ thế cơ à?
Vào nhà vệ sinh để đánh răng, thay đồng phục, mọi thứ đều thật chỉnh chu vì hôm nay là ngày hết sức đặc biệt: Ngày tốt nghiệp trung học cơ sở của tôi. Tôi mặc đồng phục vào, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi mặc nó. Vài tháng nữa tôi đã trở thành học sinh lớp 10 rồi. Cảm giác nuối tiếc xen lẫn hào hứng thôi thúc tôi chờ mong bao điều sắp diễn ra.
Tôi đứng trước gương ngắm nghía, ảnh phản chiếu hình ảnh một cô gái có làn da trắng hồng. Gương mặt mịn màng với đôi mắt màu xám tro. Đôi mắt - thứ mà tôi cho rằng đó là điểm hút nhất trên gương mặt của tôi. Nó có màu xám kì lạ, thanh trong như nước suối đầu nguồn. Dường như ai cũng khen tôi có một ánh nhìn thanh tân, trong sáng. Ở nhà tôi không ai có đôi mắt màu xám tro, trừ tôi ra. Tôi luôn thắc mắc vì điều này. Ba mẹ tôi đều có màu mắt đen láy như mực. Em gái tôi cũng thừa hưởng vẻ đẹp từ hai đôi mắt ấy, mắt nó to và sáng tròn như mắt nai. Không hiểu tôi giống ai mà lại mang màu mắt khác thường như thế, thực sự rất khó lí giải.
Cũng hơi lạ khi mà dường như tôi không giống ai trong gia đình. Tôi có da trắng, tóc đen mun, dày mượt, mắt màu xám tro và mũi cao dài. Ba tôi có nước da ngăm cùng cái mũi hơi to và thấp, cằm nhọn, tóc nâu dày phồng. Mẹ tôi thì thấp bé, da tái nhợt cùng chân mày mỏng như tăm, tóc hoe vàng cháy nắng và mềm mỏng. Ngắm đi ngắm lại thì tôi thấy hơi buồn, như tôi không giống ba mẹ nhiều như em tôi. Ganh tỵ quá đi!
Mẹ nói tôi có tính giống ba, hoạt náo, lạc quan nhưng sâu sắc. Có lẽ tôi ngưỡng mộ ba quá đỗi nên tính cách của tôi cũng học hỏi từ ba. Hi hi, nhìn lại thì mình cũng có điểm giống ba mẹ, đỡ tủi thân.
Chải lại mái tóc, tôi búi nó thành một củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu. Kiểm tra bản thân một lần nữa. 1,2,3,... Chuẩn rồi! Ngọc nữ trường Thanh Du mà , tôi phải toàn diện mọi thứ mới được chứ.
Tôi thủng thẳng bước xuống gác, mắt đảo quanh tìm mẹ, dáo dác quanh bếp mà chẳng thấy.
- Hạnh Phúc! Dép lê của chị đâu? - Tôi cất tiếng gọi con vật nhỏ đang nhảy choai choai dưới chân mình. Là một con cún, chính xác là nô tỳ đặc biệt của tôi.
Con chó nhỏ nghe tôi gọi thôi nhún nhảy, nó te te chạy chui vào góc bếp tha đôi dép lê vào cho tôi. Con chó này có sở thích vô cùng quái đản: thích cuộn mình ngủ trên đôi dép lê hình Hello Kitty màu hồng phấn của tôi. Tối tối nó lại tha dép tôi vào một góc rồi cuộn mình ngủ, sáng sáng lại ngoan ngoãn trả dép lại cho tôi. Đúng là hết nói nổi!
Tôi ngồi chồm hổm vuốt ve đầu con Hạnh Phúc vừa ngước mặt hỏi con nhỏ vừa húp sột soạt tô mì trên bàn - là em gái tôi.
- Nhi, mẹ đâu?
- Ủa? Dậy sớm vậy? Mặt trời sắp lên tới thiên đỉnh rồi mà mới chịu dậy sao? Mẹ đi chợ rồi! - Con nhỏ hoạnh hoẹ tôi. Thấy ghét, nó dám khích bác tôi kìa.
- Kệ người ta, tại hồi tối chị thức khuya đọc sách mà!
- Xời, ba cái tiểu thuyết Trung Quốc đó có gì hay mà chị phải thức khuya đọc rồi ngồi làm bạn với hộp khăn giấy thế. Rảnh ruồi! - Nó nhồm nhoàm ăn vừa nói, đùi rung rung, chân khều chọc con chó đang ve vởn dưới chân.
- Kệ tui đi! Con gái con đứa gì ngồi ăn có nết ghê ha! Để mấy cha nhà báo mà chụp được cảnh này thì mai em lên trang chính đó! - Tôi cười trêu rồi thủng thẳng lấy cái tô nấu vắt mì ăn sáng.
Đó là em gái tôi, tên thật là Phượng Nhi, mọi người vẫn quen gọi nó là Nhi. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi, gương mặt xinh xắn, già dặn trước tuổi, dáng người cao ráo, chuẩn không cần chỉnh. Là một người mẫu, diễn viên teen khá nổi tiếng của thành phố, xuất thân trong ngành nghệ thuật thứ bảy từ nhỏ nên đời sống của nó và tôi có phần khác biệt nhau. Tôi thảnh thơi bao nhiêu thì nó lại tất bật bấy nhiêu.
- Hơ, hay ha! Khá khen cho mi! Dám nhuộm tóc ha, hay quá ha! Chưa nghỉ hè mà nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ nè, lát vô trường bị thầy giám thị cạo trụi đầu cho coi! - Tôi tỏ ra nguy hiểm hù doạ nó.
- Xì, còn có bữa cuối mà sợ gì! Trưa em có show quảng cáo yêu cầu nhuộm tóc nâu hạt dẻ, tha cho em đi! - Nó ngước mắt khổ sở van nài tôi.
- Trời trời! Chị đi làm thầy mà em đi đốt sách! Chị trong ban kỷ luật của trường, là sao đỏ. Em kêu chị tha cho em? Quân pháp bất vị thân nhá! - Tôi chống hông hất mặt nhìn nó.
- Hu hu, tha cho em đi mà! Còn một ngày thôi cũng tính nữa! Thật là! Chán chị ghê! - Nó chống cằm thở dài nhìn tôi.
Tôi bưng tô mì mới nấu tới bàn, mặt vẫn nghiêm như giám ngục, còn một hôm mà cũng đợi không nổi hay sao?
- Không là không nha! Chị sẽ tố cáo em đầu tiên. Vi phạm nội quy em không được phép vào trường. Hết!
Con nhỏ đanh mặt, nó lườm mắt với tôi.
- Chúa ơi! Tại sao con lại có một bà chị ác độc như vậy chứ?
- He he, cưng chết chắc rồi! - Tôi cười đáng sợ ra uy với nó. Tay gắp mì nhai nhóp nhép.
- Cây muốn lặng