>
Tôi lắc đầu, trả lời:
- Không!
Đầu của Minh ngã bật xuống đất, mệt mỏi. Tay cậu nới lỏng, vẫn phó cho tôi
nằm trên người cậu. Tôi lồm cồm ngồi dậy, phủi cát đất trên người, nhăn
mặt, làu bàu trong cổ họng:
- Khỉ thật! Hắn troll chúng ta!
Hiểu Minh cũng ngồi dậy, phủi cát đất bám trong bàn tay, cậu cau có. Tôi đưa tay vuốt những vụn rơm bám trên tóc cậu, đưa tay lau bệt tro trên má
Minh. Bất giác, Minh ngẩng đầu nhìn tôi đầy kì quặc, má hồng hồng phập
phồng.
- Bị lừa rồi! - Minh đập tay xuống đất, tức tối. Chiếc áo Jacket dính toàn rơm rạ lẫn cát đất khô cằn.
Con đường đi vắng tanh, nằm cao hơn cánh đồng phía dưới đây. Hồi nãy ắt là Minh đã trượt chân kéo tôi té xuống chỗ này. Nắng nóng tựa lửa đổ
xuống hai quả đầu, phừng phừng như phát cháy. Minh kéo tôi cùng đứng
dậy, đỡ nhau cùng bò lên mặt đường cao ngang bụng, mặt mày cậu vẫn còn
lem nhem.
Tôi đi đến cốp xe vẫn còn mở toang, đưa mắt dòm vào, Minh đứng kế bên,
chống tay lên hông. Trong cốp xe, một thiết bị màu đen gắn trong góc, có mặt đồng hồ led đỏ nhấp nháy thời gian "0.00", vậy là có đồng hồ đếm
giờ, nhưng quả bom là giả.
Tôi thở nghe rõ cả tiếng, mồ hôi ướt đẫm chân tóc, rịn thấm ra lớp áo phông. Gương mặt Hiểu Minh đầy hậm hức, rít răng ken két.
Thình lình, chuông điện thoại của cậu ta lại đổ. Minh giơ màn hình cho tôi xem, vẫn là số máy chết tiệt đó.
Tôi đề nghị:
- Cho tôi nghe với!
Minh đậy cốp xe, tựa lưng, chần chừ một chút. Tôi nóng lòng chuyên chú quan
sát. Ngón tay e ngại rồi cậu cũng di tay tới phím loa.
Cuộc gọi vừa nhận, bên đầu dây đã vang lên tiếng cười sặc sụa, đầy thoả mãn:
- Hắc hắc hắc! "Thiên thần", chúng bây sao rồi? Chưa chết chứ? Tao đoán tụi mày sợ rụng hết cả lông cánh đi rồi!
Mặt Minh đen kịch, những biểu hiện ấy cho thấy cậu đang rất tức giận:
- Đồ điên!
- Ơ! Mày không cảm ơn tao đã cứu hai đứa mày thì thôi, sao lại chử.i tao? - Chất giọng khả ố đó lại vang lên, tràn ngập ý trêu đùa.
- Mày!
- Uầy, sao thế? Tao cố ý cài bom giả cho bọn mày dừng xe mà! - Giọng đó
hạ tông nghe rè rè. - Tao luôn ở xung quanh mày thôi. Đứng thộn ra đó
làm gì? Kiểm tra phanh xe đi.
Âm thanh bên đầu dây tắt lịm như chờ đợi hành động của bọn này. Minh quay
sang tôi nhướn mắt xin ý kiến. Tôi đành nhún vai, đẩy vai cậu ra hiệu
bảo cậu làm theo lời gã. Minh đành cúi người xuống gầm xe kiểm ra, cậu
ngẩng lên với sắc mặt tái nhợt.
- Phanh đứt rồi! - Câu nói rất ngắn gọn nhưng chứa trong đó là bao nhiêu
lo lắng. - Có lẽ như phanh đã bị cắt sắp đứt đi, chỉ chờ một lần phanh
gấp là đứt ngay, nếu cứ tiếp tục chạy, e là... - Minh bắt đầu ngập
ngừng.
- Mày giở trò! - Minh gằn vào di động.
- Chúng ta chơi một trò nhé, tao cho tụi bây tí thời gian để trốn chạy,
sau thời gian đó thì bọn sát thủ của sẽ đuổi theo. Nếu bọn chúng tóm
được hai đứa mày thì... Chúc tụi mày thoát thân thành công nhé! Tao tính giờ đây!
Cuộc gọi lại tắt. Tôi hiểu. Và cái tên Darkness khốn khiếp kia không hề đùa, gã chỉ đang ve vờn với chúng tôi như một thú vui. Tôi khom lưng xuống
gầm xe xem xét, quả nhiên phanh xe đã đứt rồi.
- Cô biết gì về hắn? - Minh xoay qua tôi nghi hoặc hỏi.
Tôi bình tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, nói:
- Hắn là tên hay quấy rối tôi! Từ cái nick chat “Darkness” đến những trò
nhăn cuội phá bĩnh cuộc sống của tôi, kẻ hay mang theo lá bài Jack bích
và hay bảo rằng bản thân căm ghét sự giả tạo của thiên thần.
Thiên thần là sinh vật giả vờ thánh thiện? Trong mắt tôi, thiên thần tinh
sạch và thiện lương biết nhường nào. Như Thiên Thần của tôi vậy, cậu
trong mắt tôi luôn thuần khiết như lông vũ trắng không vấn bẩn. Tôi ghét sự xúc phạm của tên quái quỷ đó về hình tượng thiên thần trong mắt tôi. Hắn bảo tôi cũng là thiên thần, tức là tôi cũng giả tạo? Hắn xúc phạm
cả tôi. Tên khỉ gió!
Minh mím cánh môi nứt nẻ đã bật máu đỏ, thanh âm phát ra không được tự nhiên, cậu nhìn dáo dác xung quanh rồi rủa:
- Chết tiệt! Nguy rồi!
Tôi đứng đực ra, không thể hiểu nổi cậu đã trông thấy thứ gì lại làm bản
mặt hình sự như vậy. Hoàng Hiểu Minh ghé sát tai tôi, thì thầm:
- Dùng mọi sức bình sinh, tôi hô “Chạy!” là cắm đầu chạy nhé! Đừng dừng lại!
- Nhưng mà chạy đi đâu? - Tôi nhíu mày vùng vằng.
Minh nuốt một hơi không khí, nói:
- Ở đây ra tới biển gần không?
Tôi quay đầu xem mốc lộ giới cắm ở gần đó, gãi đầu:
- Chừng 7-8 cây số à! Mà... đừng nói là chạy bộ nha!
Minh tự nhiên mỉm cười, mà cười rất kì lạ, hư ảo như khói sương:
- Hi vọng trong 8 km này chúng ta không xảy ra bất trắc gì! Điện thoại
tôi sắp hết pin, đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng, và duy nhất để cứu chúng
ta. - Cậu nâng di động lên, lúc lắc trong tay. - Cầu Chúa là chúng ta
không xảy ra chuyện gì! Tôi thề cô sẽ được an toàn!
Tôi im lặng ngẫm nghĩ. Tại sao lời cậu ta nói cứ
