XtGem Forum catalog
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211021

Bình chọn: 7.5.00/10/1102 lượt.

ha, vui quá!

Chờ vậy thôi là tôi cười ầm lên, vai rung rung, tiếng cười bật lớn làm nhiều người chú ý.

- Giỏi lắm! Ha ha! Quyết định sáng suốt đấy!

Mặt Hiểu
Minh quạo đeo, nhăn như khỉ ăn ớt, cười hay khóc cũng chẳng rõ. Biểu cảm trên khuôn mặt đó thật sự rất khôi hài báo hại làm tôi cười đến chảy
nước mắt.

- Hả dạ lắm phải không? - Tên đối diện gằn giọng, biết là đang cố kiềm chế lắm đây!

La la! Cậu đang uất ức lắm à? Lấy đạo người trả cho người thôi mà! Ha ha! Kì này thì cậu chết chắc với tôi!

Tôi tạo ra chất giọng hoa mỹ nhất, điệu đà mà cũng ngọt ngào, chun mũi:

- Chào cậu, osin mới của tôi, chúc cậu có một tháng phục dịch tôi vui vẻ nhé! Gọi một tiếng "Chủ nhân" thật dễ thương xem nào!

Minh lí nhí, tiếng vi vu như muỗi kêu:

- Chủ nhân!

- Gì chứ nhỉ? Tôi nghe không rõ!

- CHỦ NHÂN! - Mặt cậu ta thật sự thật sự giống một em bé bị bạn bè bắt nạt, nhìn ngộ, mà cũng dễ thương lắm! Hai cái má phồng phồng, môi thì vẫn đỏ lựng, dẩu ra đầy uỷ khuất. Hoàng Hiểu Minh, tôi thực sự muốn xem thử cha mẹ cậu
có gương mặt thế nào rồi đấy! Trông cậu thế này chắc cha mẹ đẹp lắm nhỉ?

Giọng tôi như một lãnh chúa, người tựa ra ghế khoanh tay, ra vẻ dạy dỗ, lên mặt, cao hứng giảng dạy:

- Kể từ bây
giờ, hễ tôi yêu cầu thì cậu phải lặp tức có mặt. Tôi ra lệnh thì cậu
phải tuân theo. Không được cãi lời, không được chống đối. Vui vẻ, hoà
nhã phục dịch tôi. Ok? - Mặt kề gần mặt cậu ta, hạ thấp giọng. - Bằng
không... Sợi dây chuyền...

Những sợi mi đen dài rũ xuống, ánh mắt hổ phách đầy phiền muộn, tiếng nói trong trong như chưa vỡ giọng đó thều thào:

- Biết rồi!

- Sao chứ? - Tôi gằn giọng, đanh mặt.

Hiểu Minh tặc lưỡi, cố nhượng bộ mà tôi thấy như hắn đang nghiến răng, nghiến lợi:

- Vâng, biết rồi thưa "chủ nhân"!

Được vậy mà
làm tôi thoả mãn cười híp cả mắt. Bên ngoài phố xe đang ngang dọc, quán
kem ở ven ngoại ô nhưng đắt khách vô cùng. Trong quán vang lên bản
ballad nhè nhẹ, nghe trong veo như tiếng suối róc rách xoa dịu thời tiết oi bức mùa hè. Tôi uống hết ly nước lọc, ra lệnh với osin, không quên
xoay xoay mặt dây chuyền ý khiêu khích cậu ấy.

- Được rồi! Giờ thì lập tức đưa tôi về chỗ cũ - nơi mà đã bắt tôi đi đó! À quên, trả chầu này nhé!

Nói rồi tôi
thong thả đứng dậy, rời khỏi ghế, đi nhanh ra chỗ để xe trước, thật ra
là ép hắn móc bóp trả tiền kem thôi. Tôi đâu có ngốc! Hô hô!

Hoàng Hiểu
Minh mang bộ mặt cam chịu, lúc tôi đi ngang qua cũng là lúc cậu ta tru
rú lên, đập đầu xuống bàn tức tối. Tội nghiệp thật đấy!

Trời nắng
oi, không có chút gió mát, tôi đưa bàn tay phe phẩy quạt mát. Nóng muốn
chảy mỡ, tôi mặc quần Jean-short và áo cánh dơi trắng - bộ trang phục
rất hợp với mùa hè. Tên thiếu gia bước ra với bộ điệu hậm hực thùng
thẩy, mắt nheo nheo tránh nắng. Xem cái đôi mắt đó muốn liếc tôi lắm mà
không dám tự nhiên làm tôi hưng phấn kì lạ!

- Thưa chủ
nhân, mời cô nhấc cái chân ngà ngọc cùng thân hình duyên dáng của cô an
toạ trên chiếc xe cổ lỗ sĩ, ọp ẹp của kẻ hèn mọn này ạ! - Hắn vừa mở cửa xe, vừa cất giọng nịnh bợ sến sụa báo hại tôi cười suýt ngất.

Tôi tủm tỉm ngắm nhìn rồi nhã nhặn ngồi vào xe, trang nhã vuốt tóc.

- Cô có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?

Minh vừa tra khoá vào ổ, đeo dây an toàn, vừa hỏi.

Tôi đáp:

- Ừ. Vui mà! Cậu ra dáng osin lắm! Như là có kinh nghiệm từ lâu ế

- Bắt chước Alex. - Cậu lẩm bẩm.

Ánh mắt cậu
nhìn tôi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tia mắt dần di chuyển về phía cửa kính ghế ngồi của tôi. Tôi theo hướng nhìn cũng hướng mắt theo.

Trước mắt,
trong lõm nhỏ thường để đặt vài thứ lặt vặt bên cửa xe chỗ tôi ngồi, có
một mảnh giấy cứng hình chữ nhật in hình một cô gái mặt váy nửa đen, nửa trắng. Trên vai cô ta, một bên có chiếc cánh thiên thần, một bên lại là chiếc cánh ác quỷ. Minh thu hẹp tầm mắt, giọng chợt lạnh đi.

- Đó là gì thế?

Tôi lắc đầu, trả lời:

- Không biết! Không phải của cậu à?

Minh lắc
đầu, chú mục nhìn. Tự nhiên thứ đó làm tôi dâng lên cảm giác bất an. Tôi đưa tay lấy nó lên, tăm tia. Thì ra đó là một lá bài, một con Jack
bích.

Tôi sửng sốt, thốt lên khe khẽ:

- Black Jack?

Gương mặt
Hoàng Hiểu Minh trở nên xám tái, nhìn tôi một cách kì dị. Cậu ta không
còn vẻ thoải mái, thân thiện nữa, từng ánh mắt, biểu cảm, cả chất giọng
cứ như đang bị đóng băng.

- Cô biết gì về Black Jack?

Tôi lúng túng, ậm ừ:

- Tôi…

- Sao hử? – Hoàng Hiểu Minh nghiêm nghị đến mức làm tay tôi toát mồ hôi lạnh, nắm chặt lá bài trong tay đến nhăn nhúm.

Nhìn đáp trả ánh mắt lạnh lùng đó, tôi nhìn rất sâu, rất muốn rất muốn toát lên vẻ
khao khát được biết hết sự thật về những chuyện xung quanh mình. Cậu ta
rốt cục là ai? Là kẻ xấu hay người tốt? Người mang thiện chí hay nguy
hiểm cho mình đây? Và Black Jack với biểu tượng lá bài