XtGem Forum catalog
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210515

Bình chọn: 8.5.00/10/1051 lượt.

thật chứ!

Cô hừ lạnh rồi bạo gan đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút về phía
trước, xả ra không khí phía sau xe một lớp bụi mù xám bạc và tiếng động
cơ rú gào.

Chạy.

Hộc tốc chạy.

Hoàng Hiểu Minh kéo tay tôi chạy điên cuồng. Trong cơn gió tạt vào tai như gào thét, tiếng cậu đứt quãng thì thầm.

- Không được dừng lại! Cố lên!

Chúng tôi băng qua cánh đồng bạt ngàn đã còn huơ hoắc những chân rạ chôm
chổm, băng qua một đầm sen mướp độ nở hoa, mùi sen thơm ngào ngạt. Tôi
không ngờ qua được con đường với những khoảng đê chông chênh lại dẫn đến một con lộ nhỏ đầy đá đỏ và bụi mù. Hiểu Minh cứ vừa chạy, siết tay tôi và nhìn vào điện thoại mà xác định phương hướng.

- Tôi mệt quá! - Tôi thở hồng hộc, mệt mỏi mà muốn gào lên, chân bắt đầu chậm lại.

- Cố lên! Trừ khi cô muốn chết!

- Tôi không muốn chết trẻ đâu!

- Vậy thì chạy đi! Nhiều lời quá!

Cứ thế mà tôi cứ ráng sức mà chạy tiếp, chân bủn rủn cả ra. Lâu lâu, bị
vấp một hòn đá, chân tôi lại trẹo xuống, đau vô cùng. Chúng tôi cứ chạy
băng trên con đường này, rồi lại một con đường khác, lại qua một khu đất mênh mông cỏ lau, rất xa, rất xa.

- Tới biển chưa? - Tôi vừa mếu vừa thở, tôi có thấy nguy hiểm gì đâu! Cớ sao cứ bắt tôi chạy như điên thế này?

Mấy người bên đường hay chạy xe nhìn theo hai chúng tôi, chắc họ nghĩ bọn tôi đang đóng film hành động.

Mình làu bàu:

- Khổ quá! Sắp tới đường lớn rồi! Cô ngậm miệng lại, lấy sức mà chạy đi!

Hừ! Đồ lang sói xấu xa! Mắc mớ gì mà tôi phải bị dính vô cái thứ hổ lốn này chứ? Tự nhiên kéo người ta chạy marathon thế này! Tên huấn luyện viên
này ngoài giấc mơ rèn tôi đi thi Sea Games mà muốn tôi thi chạy đường
dài tham dự Olympic hay gì đây? Sát thủ ư? Chúng tôi đang bị cái đám sát thủ quỷ quái nào đeo theo?

Darkness là cái đồ dở hơi! Hắn hết phá phách tôi, quay tới Minh. Nổ bom? Phá thắng xe? Sát thủ? Cứ như trong film vậy!

Và đây là cuộc sống bình thường! Tôi không tin hắn dám giở trò.

Những đôi chân đạp trên mặt đất, cát tung lên. Lồng ngực sắp rạn nứt, tim tôi đập sắp lã đi. Mệt quá!

Lối rẽ trước mặt đã cho tôi thấy mặt đường cao ráo, tiếng xe lớn huyên náo
hơn, hình như là ra đến đường lớn rồi. Sao tôi chợt có linh cảm gì đó sợ sệt lắm! Như đang có một mối nguy hiểm sắp ập tới. Cảm giác chán ghét
phải chạy như bay kiểu này dần chuyển sang lo âu, thôi thúc chân tôi
nhanh bước hơn.

Chân tôi không còn là của tôi, nó sắp rụng ra rồi!

Lòng bàn tay Hoàng Hiểu Minh đầy mồ hôi, nhớp nháp lại siết chặt hơn. Người tôi cũng bị lớp mồ hôi bóng nhẫy bao bọc, trơn tuột.

Chúng tôi chạy trên con đường lớn, lại rẽ sang một con đường nhỏ hơn, vắng
tanh xe cộ. Xung quanh đây, cỏ dại cao ngang đầu, không khí âm u, quỷ dị lạ. Tôi lướt mắt nghiêng nghiêng, sau rặng cỏ là mấy ngôi mộ con con,
liu hiu nhiều màu.

Phía trước có tiếng xe gào rú, nhanh như điện xẹt, những bóng đen ập tới,
như những bóng ma chắn hết tầm mắt. Một loạt dãy xe màu đen chặn trước
mặt bọn tôi, mang theo sự đe dọa ấn tượng ngay từ đầu. Những con người mặc đồ bụi bặm, đeo kính và đeo mặt nạ thằng hề
bước ra, ẩn sau những cánh tay giấu sau lưng, hình như đang che giấu
điều gì.

Họ là sát thủ?

Những rặng mây xám ảm đạm vần vũ. Bầu trời tắt nắng. Gió vút, luồn xiên qua
từng ngọn cỏ mỏng manh, bao lấy hai chúng tôi. Trong cơn gió, dư vị của
sự nguy hiểm đang gần kề.

Tim tôi thít lại.

Tay lạnh buốt.

Hiểu Minh nghiến răng, bất giác dùng lực siết chặt tay tôi, tay còn lại luồn ra phía sau như muốn lấy gì đó ra từ thắt lưng.

Súng?

Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ sẽ tưởng lâm vào tình huống trớ trêu như ngày hôm nay. Chả lẽ tôi đang vướng phải vụ nào đó rất nghiêm trọng?
Phải chăng họ là Mafia? Hay khủ.ng bố? Tôi có tội tình gì chứ!

Yết hầu Minh nhẹ nhàng chuyển động, mồ hôi trên thái dương lăn dài xuống má. Tay cậu lạnh ngắt.

Đối diện, họ đang bước đến gần.

Theo bản năng, chân tôi lùi lại. Hoàng Hiểu Minh ghị cánh tay tôi, không cho tôi tiếp tục lùi. Đứng yên để tỏ ra chút hiên ngang cuối cùng ư?
Thời khắc này mà co giò chạy thì tôi không dám tưởng tượng ra hậu quả.

Có khi nào, đây là những giây phút cuối cùng tôi nhìn thấy mặt trời? Tôi không muốn chết đâu!

- Minh ơi, làm sao đây? - Giọng tôi thỏ thẻ, như là khói mây, tiếng nói nhỏ đến mức hình như Minh không nghe thấy.

Minh vòng tay qua nắm lấy vai tôi, bước lên, dùng tấm lưng che khuất tôi, thì thào:

- Bình tĩnh. Tôi sẽ bảo vệ cô! Đừng sợ! Nếu có bề gì, hãy giữ kĩ sợi dây chuyền, chỉ duy nhất được giao cho Alex.

Tôi hoàn toàn bị lấp mất sau bóng lưng cậu, tay lại đưa vào cổ áo nắm gọn mặt dây chuyền thập tự, đáp:

- Ừm, tôi nhớ. Nhưng vệ sĩ của cậu đâu rồi?

- Alex về Anh rồi. Tôi chả bao giờ cho vệ sĩ đi theo mình, trừ khi có Alex đi theo.

- Vậy là...