Old school Easter eggs.
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210870

Bình chọn: 9.00/10/1087 lượt.

nhạt như Hiểu Minh mà còn có biểu hiện bồn chồn, lo lắng như thế?

- Nói. Tao không thích dong dài.

>

Tôi cũng siết lấy bàn tay cóng lạnh của Minh trấn an. Cậu cắn mạnh vào môi mình, đầy trăn trở.

- Nói.

>

Mắt tôi và
Hiểu Minh không hẹn mà cùng mở to thao láo, nhìn nhau chăm chăm. Tôi lắp bắp không thành tiếng, hơi thở như tắc nghẽn. Tôi nghe lầm sao? Thứ kẻ
lạ mặt nói là để quên trên chiếc xe này chính là… là… BOM HẸN GIỜ???

Không khí trong xe bỗng trở nên lạnh cóng như vừa được hạ thêm nhiệt độ
xuống. Tuy bàn tay của tôi và Minh lạnh ngắt nhưng mà tóc tai lại ướt
đẫm mồ hôi. Cuộc gọi đã bị dập máy bởi đối phương. Tôi đọc trong mắt
Minh là một sắc màu u ám và bấn loạn thật sự. Cậu ta đang hoảng sợ?

Đăm đăm nhìn thẳng vào mắt nhau, cơn buốt giá se sắt trong thâm tâm dần
choán đến từng tế bào não bộ. Bấn loạn! Tôi hít thở rất chậm, rất nhẹ,
nghe tim mình nảy lên từng nhịp trong lồng ngực.

Bằng thanh âm yếu ớt, lạc giọng đi cùng hơi thở từ phế quản lạnh ngắt phả ra, Minh nói:

- Tôi đi kiểm tra.

Nói rồi cậu tháo dây an toàn, nhìn tôi lần nữa rồi bước xuống xe. Tôi tựa
lưng vào ghế, nhắm hờ mắt. Trò đùa này có quá đáng lắm không? Tên biến
thái đó đang đùa giỡn với tính mạng của chúng tôi à?

Tôi đưa mắt nhìn theo cái dáng chiếc Jacket đen đang bước ra khỏi xe, bật
nắp đầu máy xe xem xét. Minh cau mày, nhìn xuyên qua lớp kính trong
suốt, lắc đầu với tôi rồi đậy nắp đầu xe lại, đi vòng ra phía sau xe.
Tôi dõi theo cậu qua ảnh phản chiếu từ gương chiếu hậu. Hình ảnh Minh
lấp ló, đang cúi xuống gầm xe kiểm tra, sau đó lại đứng dậy, cơ mặt dãn
ra chút ít.

Vẫn chưa phát hiện được gì! Chẳng lẽ chúng tôi bị lừa?

Tôi đưa tay chỉnh kính chiếu hậu trên xe để nhìn rõ hơn, điều hòa trong xe
tỏa hơi lạnh cùng mùi xăng phảng phất. Tự nhiên lại cảm thấy thật ngợp
thở! Hi vọng đây chỉ là một trò đùa mất nhân tính. Tôi thấy Hoàng Hiểu
Minh mở cốp xe, hoàn toàn không thể trông thấy được gì nữa, chỉ còn cách im lặng chờ đợi.

Thời gian như cô đọng lại, từng nhịp, từng nhịp nặng nề, khó khăn.

Tôi nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch, Hoàng Hiểu Minh thô bạo mở cửa xe,
mạnh tay lôi tôi xuống mà quên mất tôi đã thắt dây an toàn.

- Oa, đau! Cậu làm gì vậy? - Tôi giật mình, kháng cự cùng bộ dạng đang căng thẳng nhăn nhó.

Minh gằn giọng như sắp hét lên, mắt đục ngầu, hấp tấp mở thắt dây an toàn cho tôi:

- Xuống nhanh! Nhanh lên!!!

Sợi dây an toàn giở chứng khóa chặt tôi lại với chiếc ghế. Tôi bấn loạn
cùng đưa tay mở khóa ra. Khổ nỗi, lúc gấp rút thì dây an toàn lại cứng
ngắt, siết chặt, không sao mở ra lại. Mặt Hiểu Minh tái nhợt, trong nhãn cầu nổi hằn những tia máu đỏ trông khiếp vía. Tôi kinh hãi xem xét biểu cảm của cậu, người cứng đờ không nhúc nhích nổi, tôi run giọng:

- Hức, cứng quá! Mở không ra! Chuyện gì?

- Còn 10 giây!!! 10 giây nữa thôi! Mau! Xuống ngay!

Bằng sức mạnh đáng sợ, Minh giựt phắt sợi đai an toàn bung ra, kéo tôi ra xe một cách cực kì vội vã. Cậu lôi tôi xuống xe, ôm chặt trong vòng tay
mình, trong lúc đó tôi bị kéo giật, lọt thõm trong người cậu ta. Mọi suy nghĩ đều bị đông cứng lại.

Trống rỗng.

Vô lực.

Tôi chỉ biết xuôi theo lực kéo mạnh mẽ từ cậu như bất lực xuôi theo một trò chơi sắp đặt của số phận. Mọi hành động như một cuốn phim quay chậm,
tất cả khắc sâu trong võng mạc. Từ chút, tôi thấy mình đang ngã sấp
xuống, Hoàng Hiểu Minh vẫn ôm chầm lấy tôi, cái ôm như đang dùng cả tính mạng để bảo bọc làm tôi thoáng sững sờ.

Mất đà. Tôi đang trượt ngã theo chiều kéo của cậu. Khi cảm nhận được cái
nhám của cát đất, tôi lăn tròn mấy vòng trong lòng Minh. Chẳng cảm thấy
đau, mọi va chạm đã được Hiểu Minh hứng chịu, cậu bao bọc tôi như một
gối đồ cẩn trọng. Tôi nhắm tịt nhắm, tim đập thình thịch. Đến khi mọi
chuyển động dừng lại, tôi mới bình tĩnh ti hí mắt. Hiểu Minh đang nằm
dưới người tôi, mắt nhắm nghiền, thở hồng hộc.

Tai căng ra lắng nghe, chẳng có âm thanh ầm ĩ nào. Tất cả đều yên ắng đến
làm lạ. Tôi cứ nghĩ sẽ có một tiếng nổ long trời và sức bật khủng khiếp
đánh bật không gian ở đây như xé toạt mọi thứ chứ! Trái lại, tất cả đều
bình thường, hết sức bình thường. Không một tiếng nổ nào như tưởng
tượng. Không có quả bom nào cả!

Như đã quá 10 giây, Hiểu Minh đã phát hiện ra vấn đề, cậu dần mở mắt, yết
hầu đang lên xuống liên tục, chăm chú nhìn tôi, rồi quay đầu lại nhìn
chiếc xe. Bất chợt, cậu thở hắt như vừa trút được gánh nặng. Tôi hóng
cao đầu qua sát xung quanh, chúng tôi đang nằm lăn ở bãi đất trống không một bóng người. Đây là một cánh đồng vừa xong vụ gặt, những gốc rạ bị
đốt hăng hắc mùi khét lẹt, tro rạ dính trên mặt Minh thành mấy vệt đen
nhẻm.

Hai đôi mắt lại va chạm vào nhau, tia mắt khô khan đang cố lấp liếm sự kinh hãi của cả hai con người.

Minh cất tiếng, giọng đã khào khào, dường như là sắp khàn hơi:

- Không sao chứ?