Disneyland 1972 Love the old s
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211115

Bình chọn: 7.00/10/1111 lượt.

u em! Em có thể đánh anh, mắng anh nhưng xin em đừng hờ hững với anh!
Xin em! - Rồi ôm trọn tôi vào lòng. Tôi thề là tôi đã hoá đá tại chỗ tự
khi hắn nói.

Tôi khẽ lầm bầm, rít răng:

_ Cậu muốn giở trò gì đó hả?

Minh ém đầu tôi vào vai hắn, tiếp tục bù lu bù loa với mấy câu sướt mướt rợn cả da gà. Minh quay sang mọi người, nhỏ nhẹ giải thích:

_ Cô ấy là bạn gái của tôi. Chúng tôi cãi nhau. Cô đòi chia tay và bỏ
đi. Tôi cố giữ cô ấy lại thì cô hét lên như thế! - Bộ mặt uỷ khuất làm
tôi đớ cả lưỡi.

Mọi người ồ ra, vỡ lẽ.

_ Làm giật cả mình! Cô gái trẻ, cái gì thì bình tĩnh! Sao nói bạn trai là yêu râu xanh cơ chứ!

_ Tụi trẻ thiệt là! Làm giật cả mình!

_ Cô bé kì ghê! Có bạn trai đẹp thế này mà đòi bỏ à? Không tiếc sao? Nhường cho chị với!

Chú bảo an cũng lắc đầu nhìn tôi, thở dài:

_ Thôi chuyện riêng tư, hai anh chị có thể đi chỗ khác giải quyết, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người!

WHAT??? Cái gì thế này? Người yêu? Bạn trai? Chia tay? Cái gì tùm lum thế này?

Tôi thở hồng hộc, cố vùng khỏi vòng tay của tên ma quỷ đó, chử.i làu bàu:

_ Bỏ tôi ra! Đồ xấu xa! - Kèm theo cú giẫm chân sở trường.

"BỘP!"

_ Hụt rồi! - Hiểu Minh xảo quyệt cười, nháy mắt thì thầm. - Bao nhiêu
trò của cô tôi đều miễn nhiễm hết rồi! Im lặng nếu không muốn bị tôi
biến thành kẻ ngoại tình, trắc nết hay xấu xa gì đó.

Nói rồi, hắn cười niềm nở chào mọi người, vừa ôm tôi bước lê dần đến một chiếc Bugatti gần đó. Tôi xù lông, muốn thét lên nhưng lại bị hắn uy
hiếp không tiếc thương.

_ Cô mà hét nữa tôi sẽ nhét tất thối vào miệng cô thật đấy!

_ Cậu!

_ Ngồi im! - Hắn trợn mắt, cài dây an toàn cho tôi mà mặt hình sự như muốn giết người!

Tôi gào lên không phục, đòi mở cửa xe, lại la hét nổ trời:

_ Bỏ ra! Hoàng Hiểu Minh! Cậu đưa tôi đi đâu?

Quán kem Dodo.

Muỗng kem thứ nhất được múc ra khỏi ly, tôi tao nhã cho kem vào miệng.
Vị mát lạnh lan tận trong cổ họng. Mùi trà xanh ngào ngạt bay lên mũi
thơm nồng. Đôi mắt hổ phách chớp chớp nhìn tôi, dường như đôi mắt mọi
hôm tựa được bao bọc một lớp băng mỏng đã tan chảy, đôi mắt đó long lanh và linh hoạt vô cùng. Minh ngồi đối diện. Phải, chính xác là hắn đang
nhìn chòng chọc vào tôi, nhìn như sắp rớt cả hai con mắt vốn đã to tròn
đó ra khỏi hốc mắt.

_ Nhìn gì chứ? - Viên kem trà xanh nhanh chóng được tẩu tán, tôi múc
tiếp vị kem vani vào miệng. Vừa ăn, tôi vừa nhướn mắt. - Không ăn là tôi ăn nốt phần của cậu à!

Sau lời đó, Hoàng Hiểu Minh mới nhìn về ly kem của mình, màu chocolate
đắng nâu đen trong chiếc ly kiểu cách. Cậu đưa muỗng lên, bắt đầu ăn.

Rất nhanh. Loáng tý ba viên kem trong ly đã hết sạch. Cậu ta ăn không
cần nhìn mặt ai, ăn vô tư như một đưa trẻ, ăn ngấu nghiến đến nổi kem
dính lên mép. Chiếc lưỡi nghịch ngợm liếm vòng quanh cánh môi sớm đã đỏ
lựng vì lạnh. Con người đó không hề chú ý đến tôi, vét đến cạn đáy ly
mới thoả mãn ngẩng mặt lên nhìn tôi, nói:

_ Xong rồi.

_ Cậu ăn cứ như bị bỏ đói rất lâu ấy. Ăn vậy không sợ viêm họng à?

Minh thơ thẩn xoa cái môi chắc đã tê rần do kem lạnh của mình, thản nhiên:

_ Vì thế mà tôi mới bị cấm ăn kem.

Quái nhân! Ban nãy mặt còn hầm hầm như quỷ sứ, ăn xong ly kem hoá thành
dễ chịu, có phần vui thích thế này sao? Dường như tên đười ươi này rất
thích ăn kem. Kì dị thật chứ! Nhất quyết lôi tôi lên xe, hăm doạ đủ
điều, cuối cùng lại đãi tôi đi ăn kem. Hay hắn đang dụ khị tôi như con
nít để lấy sợi dây chuyền nhỉ?

Tôi chau mày:

_ Dường như cậu đang vui?

Hoàng Hiểu Minh nheo mắt nhỏ lại, khoanh tay lên chiếc bàn kính.

_ Được làm một điều đã bị cấm cản từ lâu quả là hơi phấn chấn.

_ Cấm cản? - Tôi chồm mặt. - Là ăn kem?

Hiểu Minh ngã lưng ra chiếc ghế đệm màu cam bắt mắt, chiếc Jacket đã bỏ
ngoài xe. Tên huấn luyện viên mặc áo phông trắng. Và tôi nhớ rõ ràng là
trang phục của hắn chỉ thường có màu đen. Hôm nay tôi mới thấy hắn mặc
áo trắng (trừ bộ võ phục trắng không tính). Xem ra màu trắng trông người đó thanh nhã, dễ gần hơn là sắc đen đơn độc, lạnh lùng.

Tiếng nói rất nhẹ, trong trong, thì thào như gió, hơi ngập ngừng như đang kể tin mật.

_ Hồi nhỏ tôi rất thích ăn kem. Tôi có thể ăn kem thay cả bữa ăn. Mỗi
lần tôi đều ăn hết năm ly kem, ăn đến nấc cục, lưỡi tê rần vẫn muốn ăn.
Tôi chỉ có một đối thủ đáng gờm là con gái của bạn mẹ tôi, con nhỏ trạc
tuổi và ăn kem rất giỏi. Có lần tôi cá với nó xem ai ăn xem giỏi hơn,
cuối cùng tôi đã thua. Con bé thắng và trêu tôi không giỏi bằng. Nhưng
kết quả đó không tệ hại bằng việc tôi và nó cùng bị viêm phổi. Hậu quả
là từ đó hễ tôi và nó mà ăn kem là sẽ bị đánh đòn ngay. Nên rất lâu, rất lâu tôi mới dám trốn đi ăn kem. Lớn lên vẫn không bỏ. Cơ mà ăn xong lại bị phạt. Hôm nay không có quản gia theo cùng nên không trốn đi ăn kem
quả là mất đi cơ hội ngàn vàng.

Wow! Lần