Snack's 1967
Anh Em Họ Chúng Nó

Anh Em Họ Chúng Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 7.00/10/392 lượt.

tòa nhà cao tầng sừng sững giữa lòng thành phố. Thanh đi thẳng một mạch vào phòng làm việc của tổng giám đốc, thư kí Trần thấy anh mĩm cười bảo tổng giám đốc đang đợi, mời anh vào.

Thanh đẩy cửa bước vào phòng, Quốc đang ngồi trên bàn làm việc kí gì đó. Khi Thanh đẩy cửa bước vào củng chỉ liếc lên nhìn anh một cái rồi tiếp tục với hồ sơ. Thanh ngồi xuống bộ sô pha tiếp khách, đối diện Quốc.

-“Rốt cuộc anh muốn sao?”_Thanh nhìn Quốc.

-“Không phải tôi nói rồi sao”_Quốc khép lại văn kiện bước đến ngồi bên cạnh Thanh. Quốc ngã người tựa vào ghế, choàng tay qua vai Thanh_ “Tôi muốn em ở bên tôi”

-“Anh thôi đi. Tha cho tôi”_Thanh gở tay Quốc xuống_ “Bao năm rồi anh chưa chán hay sao. Tôi còn gì cho lấy nữa hả”

-“Trái tim em”

-“Hừ”_Thanh nhếch môi khinh bỉ_ “Anh củng sắp kết hôn rồi. Sắp làm chồng của người ta rồi. Tha cho tôi đi.”

-“Tại sao tôi kết hôn em hiểu mà”_Quốc nhìn say sưa cái cổ trắng cao của Thanh, vươn tay chạm vào.

-“Tôi không muốn như vậy nữa”

-“Tại sao”_đạo lực trên cổ Thanh bất ngờ mạnh lên_ “Vì thằng nhóc đó à.”

-“Không .. không vì ai hết.”_Thanh kinh sợ quay lại nhìn vào đôi mắt Quốc_ “Anh đừng có làm bậy”

-“Thế thì tại sao”_Quốc dùng lực tay thật mạnh để kéo mặt Thanh lại gần mặt Quốc, đôi mắt Quốc hừng hực lửa, đôi mắt Thanh hồng tơ giăng đầy_ “Em phải biết em là của tôi”

Quốc hung hăng cấu xé đôi môi nhợt nhạc của Thanh, chiếc lưởi mạnh bạo tách hai môi Thanh ra tiến vào trong quấn chặt lấy lưởi Thanh. Thanh cũng không chống cự gì, buông xuôi cho Quốc hung hăn cưỡng hôn. Con thú trong người Quốc hừng hực bừng dậy. Quốc đẩy Thanh ngã dài trên ghế sô pha.

Xẹt một cái, chiếc áo của Thanh bị Quốc xé rách. Quốc cúi đầu tham lam mút lấy hai phiến hồng trước ngực. Chiếc lưỡi gắt gao quấn lấy hai phiến hồng, làm nó đỏ lên, càng mê lụy càng khiến người ta hung hăn mà mút liếm. Bàn tay Quốc chậm rải len vào quần Thanh, lách qua quần lót bắt lấy vật mà nó muốn.

Tiếng da thịt va chạm vang lên khiến đầu ốc con người mê mị, mùi mô hôi và tinh dịch hòa vào nhau làm cho không gian tràn ngập hương vị dục tình. Thanh thở gấp, dùng cả miệng để hô hấps. Cặp mông căng tròn cộng thêm đạo lực lớn nên mổi cú dập vào rất sâu, cặp mông săn chắc, cứ mổi cú dập là hông Quốc lại chạm vào đùi Thanh vang lên âm sắc. Quốc cúi người cắn mạnh vào đầu ngực. Cả người Thanh căng cứng, thở gắp, bắn lên cao tạo một đường cong rồi rơi xuống vươn lên bụng Thanh, cũng chẳng biết là lần thứ mấy nữa, cả người Thanh mệt nhừ, thần trí mê man. Quốc vẩn mạnh bạo trong từng cú nhấp, ra vào trong người Thanh. Rồi cũng đến lúc này, Thanh cảm thấy từng dòng khí nóng bắn vào sâu trong người mình, cái cảm giác thốn thốn khó chịu. Quốc từ từ rút ra khỏi người Thanh.

Thanh nằm cuộn tròn co quắp lại trên ghế sô pha. Cái đau lan tỏa toàn thân, nhất là khi Quốc vừa rút ra. Cái cảm giác như trống không, chơi vơi khiến con người ta thật khó chịu. Thanh ghét cái cảm giác này. Lần này đau hơn lần trước, có lẽ do Quốc đang tức giận, muốn trút giận bằng cách này thì thật khốn khổ cho Thanh. Thanh xoa xoa cái bụng, cảm giác thật khó chịu, không lẽ Quốc bắn đến cả dạ dày rồi sau. Thanh nhếch môi cho cái suy nghĩ điên rồ của mình.

-“Áo.. áo của tôi”_Thanh cuộn người trên sô pha, thì thào

-“Trong tolet có áo của tôi. Em lấy mặc đi”_Quốc bước ra khỏi tolet, bộ dáng trở lại như trước, một doanh nhân thành đạt, phong độ.

Thanh cố gượng người đứng lên lê từng bước về tolet trong phòng tổng giám đốc. Chỉ hơn chục bước mà như một khổ ải. Từng bước chân là một cực hình, Thanh nghĩ bây giờ mới hiểu nổi đau của nàng tiên cá khi đồng ý có đôi chân bước đi, khác là nàng tiên cá mổi bước chân như kim đâm, còn Thanh là ê ẩm chổ khác. Quốc ngồi xuống bàn làm việc tình cờ liếc mắt lên nhìn Thanh, khi Thanh bước đi, một dòng dịch trắng hồng lan ra dọc theo khe đùi, bộ dáng thật mê hồn người.

Thanh soi mình trong gương, cả người đầy vết xanh tím, trước ngực hai đỏ ao, chạm vào là xót. Cổ còn lưu lại một vết tim tím, không biết là do hôn hay bị bóp nữa.Thanh đưa tay ra sau chạm vài một cái, nhìn lại còn có màu đỏ hòa tan trong tinh dịch. Thì ra là vậy, hèn chi đau như thế. Thanh thở dài, vung nước nửa mặt, vệ sinh sạch sẽ, mặc lấy cái áo sơ mi hơi rộng của Quốc, rồi bước ra ngoài.

Chẳng nói lời nào, Thanh âm thầm bước đi về, khi Thanh mở cửa thì nghe tiếng Quốc, gả nói em mãi là của tôi, Thanh mở cửa đi thẳng luôn. Dù là nói vậy nhưng Thanh vẩn bước rất chậm, bước đi khá khói coi, Thanh nghĩ vậy. Vì khi đi ngang thư kí Trần, Thanh thanh thấy cô ta cười cười, nụ cười như am hiểu tất cả mà cũng như khinh bỉ xem thường. Thanh cũng chẳng còn sức mà quan tâm.

Thanh ngồi ở một góc cầu thang, anh thật không đi nổi nữa. Thanh điện thoại cho Phương nhờ cậu đến rước anh. Chẳng lâu sao Phương đến, hốt xác Thanh về. Thanh nhợt nhạc cười một cái, Phương cũng cười nhưng nụ cười của cậu sao mà chua sót quá. Ph