
á, hỏi nó có học qua lớp nào không. Thằng Duy toe toét cười rộ lên nói là đâu có, chỉ tự nấu thôi hà. Thằng Tuấn vừa ăn vừa đánh giá, thằng này đúng là một nội trợ tốt, có thể dọn nhà, lại nấu ăn được, có khi nên giữ nó lại them vài ngày, dạo này Thanh có vẻ bận rộn, có thằng Duy ở đây đở phiền anh xuống bếp, lại có thể không cần phải ăn ở ngoài. Suy nghĩ thì nghĩ thế trong đầu thôi, chứ nào có nói ra, nghe ra sao mà giống bóc lột con người ta quá.
Chuyện thằng Duy đến ở vài ngày vốn là nghĩ không có gì rắc rối, nước tới chân mới biết thực ra là do bản than chưa suy nghĩ thấu đáo. Chuyện là khi màn đêm buông xuống, ba anh em ngồi cùng nhau xem ti vi, thằng Duy ngồi xếp bằng trên sô pha, ‘crốp’ một cái cắn một miếng lê, quay sang thằng Tuấn hỏi.
-“Tối nay chúng mình ngủ chung rồi ha.. hắc hắc”_mặt nở một nụ cười gian, còn ma ranh dùng khủy tay huýt vào hông thằng Tuấn một cái. Nói xong một câu không hợp với hoàn cảnh, anh Duy nhà ta lại tỉnh bơ ‘crốp’ một tiếng in dấu răng lên trái lê mà tiếp tục xem ti vi.
Thằng Tuấn nhìn Thanh cười cười, méo xẹo, cái này đúng là nó chưa từng nghĩ tới à nha. Chỉ nghĩ là có them một người tới nhà ở thôi. Khổ nổi nhà chỉ có hai phòng ngủ, mà dạo này chỉ dung có một phòng hà, hôm nay chui ra thằng Duy thì tính làm sao. Không thể kêu thằng Duy vào phòng nó ngủ để nó qua phòng Thanh ngủ được, giải thích thế nào, tao không quen ngủ với người lạ, hay là con trai với nhau không quen, nói ra không sợ thằng Duy cười vào mặt sao. Lại cũng muốn ngủ cùng Thanh, muốn được ôm anh như một cái gối mềm vào lòng, cảm giác đó khiến nó nghiện mất rồi, mềm mềm, âm ấm, lại nhẹ nhàng, hương dịu nhẹ, ấm lòng.
Một vấn đề nan giải đây, lại chưa nói đến việc Thanh có ghen hay không nữa, liết cái thằng kì đà đang ngồi nhởn nhơ xem ti vi mà ăn lê kia một cái, thật là biết là dẩn kì đà về rồi, ai ngờ con kì đà này lại cản trở nhiều thứ như vậy đâu chứ.
Nhìn cái điệu bộ của thằng Tuấn mà Thanh muốn cười, nén lại, cái thằng như trẻ con thế, củng đáng yêu, muốn véo vào má nó một cái, cắn một ngụm.
-“Hai đứa chơi nha.. anh đi nghĩ trước”_đứng dậy, sải bước lên cầu thang, quay lưng lại với thằng Tuấn, bước vào phòng, lại nhìn nhìn cánh cửa, cuối cùng vẩn là khép lại. Cảm thấy mệt mỏi, mở tủ lấy đồ, vào nhà tắm, tắm xong thì lên giường ngủ. Nhưng lại không ngủ được, suy nghĩ về khá nhiều thứ, nhiều điều cứ như một drama mà lần lượt chiếu lướt qua, khiến người ta suy nghĩ. Nghĩ về một ngày đã qua, những gì mình thấy, cò những thứ lúc đó không để ý thì bây giờ lại tái hiện rõ mồng một. Ví như cái thái độ của chị nhân viên kia, lúc đó đúng là không quan tâm giờ nghĩ lại củng buồn cười, đúng là con người thích soi mói người khác, Thanh không nghĩ đó là quan tâm, vì độ thân thiết giửa hai người chưa đến mức đó.
Lại còn có chuyện nhỏ nhặt hơn, ví như đã lâu rồi không thấy bà cụ ngồi xe lăn bán vé số gần nhà. Bình thường không để ý, giờ này bổng nhiên nhớ ra, đúng là lâu rồi không gặp bà thật, không biết bà hiện tại sống thế nào, mong là bà vui vẻ. À còn Quốc nữa, anh ta có phải hay không đã có hạnh phúc mới, hình như buổi chiều mình thấy ngón áp út anh ta mang nhẩn, mà hình như cũng không rõ lắm, tóm lại là không nhớ rỏ, chỉ tự có một ấn tượng như thế, phải chăng anh đã nhìn lầm.
Cuối cùng, và nhiều nhất vẩn là hình ảnh của thằng Tuấn, đúng là nhân vật chính có khác, thủ vai chính nên thời gian xuất hiện cũng dày hơn người khác. Nét mặt nó lúc ở trong bếp cùng thằng Duy, phải nói lúc đó anh có thoáng bất ngờ, vì trong nhà đột nhiên có người lạ, nhưng mà anh lại nhanh chónh nhớ ra, thì ra là bạn của thằng Tuấn. Hỏi anh có ghen không à.. Thanh phì cười, lắng nghe tiếng động ‘két’ rồi sau đó là ‘tạch tạch’ tạch tạch tạch’. Tiếp đến là cảm thấy tấm chăn được ai đó vén lên, niệm chịu thêm trọng lượng lún xuống , một bàn tay ai đó chạm vào người anh, vòng sang eo, kéo Thanh vào ngực ai đó. Mà ai đó dường như nghĩ rằng Thanh đang ngủ nên động tác rất nhẹ nhàng, khe khẽ, nào hay rằng Thanh chỉ vờ nhắm mắt xem ai đó sẽ làm gì.
Cảm giác ấm, mềm mại khi làn môi ai kia chạm vào trán Thanh, ai đó có vẻ chưa thỏa mản, hôn thêm một cái vào môi, quyến luyến tách ra, rồi lại lưu luyến mà thêm một lần nửa chạm vào môi Thanh. Thằng Tuấn quả thực không cam lòng, nó đã nhịn hai ngày rồi. Có những thứ khi nếm được một lần người ta không thể nào ngăn cảm bản thân đến tìm để nếm lần hai. Nhưng mà ai kia lại đang khép mi ngủ, có phải anh làm việc quá vất vả rồi không, nó không thể giúp gì cho anh hết. Không thể bảo bọc anh như một người anh lớn, vì anh là anh nó. Không thể nuôi anh, vì nó không làm ra tiền, vả lại còn dùng tiền của anh nữa. Muốn giúp anh việc gì đó, việc nhà chẳng hạn, anh lại muốn nó học, không cho nó làm. Củng có lúc nó muốn xuống bếp nấu cho anh một bữa, nhưng khổ nổi lực bất tòng tâm.
Không dể gì mà đợi thằng Duy ngủ say để trốn về phòng của mình, nếu không ôm ôm, ấp ấp một chút đúng là uổng công nha. Nghĩ thế, đôi môi lại một lần