Disneyland 1972 Love the old s
Anh Em Họ Chúng Nó

Anh Em Họ Chúng Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

i mà còn biết trước ngày về hả ta, nghe cứ như là đi nghĩ ngơi du lịch đâu đó á.

Cốc cốc

-“Vào đi”

-“Thanh chú kí dùm chị cái này”_người phụ nử đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc, tiếp tục giải thích_ “Dự toán cho kế hoạch lần này”

-“Kế hoạch đấu thầu hả chị”_Thanh lật lật xem qua

-“Uhm.. còn có mấy cái thu chi trong tuần này nửa chú xem luôn giúp chị”

-“Chị đợi em lát”_Thanh xem qua rồi gật gật tỏ hài long, cô này làm việc khá hiệu quả_ “Chị ra ngoài trước đi.. khi nào xong tôi sẽ gọi”

Cốp cốp vài bước lại dừng lại, Thanh ngẩng đầu lên xem còn có việc gì không thì thấy chị ta nhìn Thanh chăm chăm, ánh mắt soi mói kì lạ, vẻ mặt cười cười.

-“Chú Thanh đang yêu phải không”

-“A sao chị nói vậy”_Thanh thoáng bất ngờ

-“Thì thấy vẻ mặt chú dạo này tươi tươi nên chị đoán vậy”_hình như bản tính bà tám bộc lộ thì phải.

-“Đang trong giờ làm việc thì phải!”_Thanh nhẹ nhàng nhắc nhở, chị ta tỏ ra mất hứng rồi xoay người ra ngoài. Làm việc phải có nguyên tắc của mình, Thanh không bao giờ lảng phí thời gian làm việc vào những việc thế này, song phẳng, một ngày anh bán 6 tiếng cho công ty, thì 6 tiếng đó anh chỉ làm việc, ngoài ra thời gian khác thì không bao giờ lôi công việc vào.

Gấp lại hồ sơ, những cái thuộc thẩm quyền thì xem qua cẩn thận rồi kí, phải chịu trách nhiệm với chử kí của mình nên không thể qua loa được. Xem rõ từng con số và điều khoản, dù đó là nhân viên đắc lực nhất dưới tay mình thì cũng đôi khi có sơ soát. Người lảnh đạo mình phải chịu trách nhiệm vì thế không nên hời hợt. Lấy hồ sơ hoạch địch cho tài chính cho kế hoạch đầu tư ra, cái này cần phải thong qua boss tổng xem xét. Kế hoạch lần này do boss trực tiếp chỉ đạo.

Định cung tay gỏ cửa mới phát hiện hình như bên trong xếp đang có khách, cửa lại hở không khóa, định xoay bước đi lại nghe được tiếng xếp nhắc đến một người quen khiến Thanh dừng bước.

-“Quốc à cậu củng đừng có quá đáng nha”_tiếng xếp cau có_ “Kế hoạch lần này với công ty chúng tôi rất quan trọng bao nhiêu chắc cậu củng rỏ. A các cậu vốn không hợp với dự án này”

-“…..”

-“Người cậy đề cử thì tôi củng đả nhận rồi.. bây giờ cả kế hoạch này cậu cũng muốn nuốc sao?”

Tập đoàn A, Quốc, người của Quốc đề cử sao, Thanh hoang mang, bước về phòng mình. Có phải là anh không? Có khi nào anh là lính nhảy dù? Nghĩ lại cũng thấy mình vào vị trí này quá dễ dàng rồi còn gì, nhưng vẩn không muốn tin. Chẳng lẽ không cách nào thoát khỏi gả ta sao. Hay vốn dĩ không phải là mình, chỉ do anh quá nhạy cảm thôi, Quốc từ sớm đã quên mất anh rồi. Cười khẩy, có thể dễ dàng quên vậy thì không dây dưa lâu thế. Mà chẵng phải chấm dứt rồi à, đúng hết rồi, con người thật khó hiểu, mà anh lại là một con người, lại còn nhạy cảm, nên càng không giản đơn, phi logic quá. Con người càng lý trí hình như là để che giấu đi tâm hồn yếu cảm của mình.

Cuối cùng củng nên làm sáng tỏ, một cuộc điện thoại thôi mà. Một thời gian khá dài không lien lạc, vẩn còn là bạn được chứ, dù gì cũng từng than hơn là bạn thân.

Quán cà phê chiều lưa thưa khách viếng, điệu nhạc nhẹ ngân nga, vang vang. Bài hát về Hà Nội, giọng hát lại trầm, nhẹ, như day như bùi ngùi. Nhưng nơi ngồi lại là một quán cà phê ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, tầm mắt nhìn ra ngoài tấm kính dày là hàng hàng xe chạy, nối đuôi nhau, vương bụi đường. Nhìn dòng người vội vã, lại có cảm giác sinh động, vì bên tai không phải là tiếng xe ồn ào mà là điệu nhạc âm vang.

Cánh cửa lớn bị đẩy ra, một thân người bước vào, toát ra sự chững chạc, thành danh. Quốc vào quán, ánh mắt lướt qua một cái khắp căn phòng, dừng lại bên một người thanh niên ngồi ở gần cửa sổ.

Người thanh niên đó tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa, ánh mắt hiền hòa, trong trong, lại như suy tư trầm ngâm, khiến người ta nhìn thấy sẽ tự hỏi không biết anh ta đang nghĩ cái gì vậy nhỉ. Đến khi Quốc đứng bên cạnh, ‘Uh..’ một cái gằn giọng Thanh mới phát hiện Quốc đã đến. Thanh nhìn Quốc, anh ta vẩn như vậy, phong độ, chững chạc, cả cơ thể toát ra khí chất của một con người cao cao.

Mĩm cười, nụ cười cho một bằng hữu lâu ngày gặp lại, Thanh chìa tay ra, nhoẻn miệng cười. Quốc nhìn nhìn bàn tay Thanh rồi cũng vươn tay ra bắt lấy. Bàn tay này vẩn mềm như vậy, Quốc nhanh chóng rụt tay về, kéo ghế xuống ngồi đối diện Thanh, nhìn Thanh. Ánh mắt này khiến cho Thanh có cảm giác không yên được, như đang dò xét, như đánh giá lại giống như thấu hiểu nhìn rõ tất cả. Thanh cười cười, cũng nhìn Quốc, phút chốc hai người dường như không biết nói gì, đã chuẩn bị trước khi điện thoại hẹn gặp thế mà giờ này khó mở miệng quá. Có nhiều điều điều muốn nói, nhưng lại bị nén lại ở đâu đó trong ngực, tự cảm nhận nếu mình nói ra đúng là không hợp tình cảnh tí nào, thế là không nói lời nào.

Bầu không khí cứ như vậy, hai người nhìn nhau, một người mặt không gợn sóng, một người cười cười gượng. Đợi đến khi cô bé phục vụ bê menu ra hỏi các anh d