Snack's 1967
Anh Em Họ Chúng Nó

Anh Em Họ Chúng Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 10.00/10/427 lượt.

>
-“Anh không sao thực chớ”_thằng Tuấn dọn dẹp xong củng mon men lên giường ngồi kế bên Thanh.

-“Mẹ anh đi chợ rồi à”_Thanh quay sang nó.

-“Uhm..”_nó gật, lại hỏi_ “Sao tự nhiên lại đau bụng”

-“Cái này..”_Thanh cắn cắn môi dưới, khó nói thực, nhưng không nói rỏ có khi nó lại đâm ra nghĩ, rồi lo lắng thêm thì sao_ “Tại chú mày hết”

-“Tại em?”_thằng Tuấn khó hiểu chau mày, có muốn đổ thừa làm nủng củng nên hợp lý chút chứ, liên quan gì nó ta, nó có cho anh ăn gì sao.

-“Đúng tại chú mày”_Thanh quả quyết xác nhận, tai lại bất giác hồng lên_ “Anh.. anh hôm qua kêu là đừng.. đừng bắn vào mà”_Xấu hổ chết đi được, từ nhỏ đến lớn chưa từng nói ra những lời khiến bản than muốn tìm chổ chui như vậy, quay mặt, úp vào gối.

-“Hả?”_thằng Tuấn nghĩ nghĩ rồi như nhất thời bừng tỉnh, gải gải ót, giáo giác quay quay mặt, cái này, là vì lý do đó sao. Nó đâu có biết để lại ở trong đó thì sẽ bị đau bụng chứ, ma nếu biết nó cũng không chắc bản thân nó có thể tiết chế được không nửa. Hôm qua nó như mất kiểm soát bản thân vậy, có gì thoi thúc lại thúc đẩy nó.

Nếu vậy thì từ sau nó không bắn vào nửa là được chứ gì, những lời này đương nhiên không thể nói ra. Nhìn Thanh vành tai đỏ ửng là biết rồi. Không cần nhiều lời, vô thanh mà lại hửu thanh mới hiệu quả nhất, nhẹ nhàng nằm xuống, ôn mềm mà xoay người Thanh, lại ngọt ngào mỉm cười, ôm ấp.

Trở lại thành phố vào buổi chiều vì sáng mai thằng Tuấn lại có giờ học. Dĩ nhiên, khi xuống mỗi người một nẻo nhưng khi về là cùng nhau.

Nếu nói không có sự khác biệt là không thể tin, người xưa nhưng danh nghĩa đả khác dĩ nhiên có điểm khác. Nhưng cái khác này cũng không có cái gì quá xa lắm, thân nhau thì lúc trước cũng than nhau rồi, anh em thì vẩn là anh em. Có điều thỉnh thoảng lại ngủ cùng nhau, mà tần số ngày càng lớn. Càng không đơn giản chỉ là nhắm mắt ngủ như trước.

Khi gặp nhỏ Thùy Linh trong lớp học thằng Tuấn nhận ra rằng nó không hận nhỏ như nó nghĩ, biết nói sao, nó không có cái cảm giác lồng lộn lên ghanh ghét, cũng chẳng hung hăn trừng nhìn nhỏ, không xa lánh như tránh tà, lại không phải sợ hãi không muốn tiếp cận nhỏ. Nó chỉ là không nghĩ bản thân và nhỏ có thể như trước, đơn giản thế thôi, ngoài ra không nhiều thêm những thứ khác. Nó cũng kinh ngạc, vì sao lại như thế, không phải nó nên hận nhỏ hay sao!

Thằng Duy hôm nay lại tỏ ra khá bực dọc, hỏi ra mới biết hắn và bà chị của hắn cải nhau. Không biết cách an ủi, đành chịu trận lắng nghe thằng Duy sổ trận vậy. Việc này cũng không hẳn là xấu, ít nhất thằng Duy không ngủ trong suốt giờ học, quả là một kì tích. Có đôi khi thằng Tuấn củng nghi ngờ có phải thằng này ở nhà không được ngủ hay không mà vào lớp là ngủ gà ngủ gật, rồi tự cười, sao lại có ý nghĩ kì quái như vậy chứ.

Tràng giang đại hải một hồi đến cuối cùng thằng Duy hùng hồn phán một câu xanh rờn là hôm nay tao không về. Thằng Tuấn lại hỏi nếu không về mày đi đâu, thằng Duy nghĩ nghỉ một hồi rồi quay sang nhìn nó, ánh mắt thành khẩn đến long lanh khiến thằng Tuấn chân lông dựng thẳng mà rùng mình.

-“Mày thu nạp tao nha”_thằng Duy chấp hai tay trước ngực, nhìn rồi nhìn nó, chớp xong lại chớp chớp.

-“Ngộ không à.. sư phụ không thể tự ý quyết định chuyện này”_thằng Tuấn tỏ đạo mạo, vổ vổ đầu thằng Duy, lại bị thằng Duy né sang hướng khác.

-“Đi..”_thằng Duy không bỏ qua cơ hội_ “Đi mà..Tuấn.. Tuấn đại ca..”

-“Mày cũng biết tao đang ở nhờ nhà anh họ mà”_nên tao đâu có tự quyết định được, với lại hiện tại tao cũng muốn ‘riêng tư’ một chút. Tự dưng rước kì đà về làm gì, dĩ nhiên những lời này do bụng thằng Tuấn nói với tim nó. Vẽ mặt thì vẩn ánh lên tia khó xữ.

-“Tao có thể giúp mày việc nhà.. cái gì cũng được thu nạp tao đi.. nếu không..”

-“Không thì sao”_thằng Tuấn cau mày hỏi

-“Ngủ ngoài đường chứ sao”_nhún vai tỏ vẻ bất lực.

-“Mày đùa à”

-“Đâu có.. tao hết tiền òi”_lại còn tự móc túi chứng minh hoàn toàn rổng toét. Nhìn vẻ mặt như muốn siêu lòng của thằng Tuấn, thằng Duy mở cờ trong bụng, ừ thì trong túi hắn rổng toết thật nhưng trong ba lô thì ai biết đâu.

-“Để tao hỏi anh Thanh thử”_thằng Tuấn lấy điện thoại ra, rồi lại nghĩ không biết nên gọi hay không, vô tình nhấn gọi rồi lại nhớ ra chắc bây giờ anh đang làm việc thế là tắt nhanh. Nhanh chóng điện thoại báo có tin nhắn từ Thanh.

“Sao lại gọi anh”

“Nho a ak hjhj”

Qua vài phút cũng không nhận được re nào từ Thanh, dưới sự thúc giục của thằng Duy, đành nhắn tiếp.

“Bn e mun qua o nho vaj ngay ak”

“Con trai?”

“Uh.. hjhj.. dc ko a?”

“Bạn cùng lớp với chú mày?”

“Dung oi”

“Chú mày tự quyết định đi. Bye. Anh còn có việc”

Thế thì có lẽ được, nó cho thằng Duy một cái gật đầu, thằng Duy phát mừng ra mặt. Thằng Tuấn củng nói rỏ chỉ vài ngày thôi đó, thằng Duy gật gù nói chỉ hai ngày là được. Thằng Tuấn nghĩ tới mà thấy tức cười, thằng này trốn nhà đ