
áo, thì bắt gặp ánh mắt kì dị của thằng Phương.
-“Tao mới bị thương xong đó”_Thanh cảnh giác cảnh bảo
-“Lành rồi mà”_Phương mang cái bộ mặt tà mị đến gần.
-“Hey. Không”_Thanh gạt tay Phương ra khỏi mặt_ “Tao không muốn”
-“Nhưng nó..”_theo tầm mắt của Phương, Thanh cảm nhận được một vật căng phồng trong trong quần Phương.
-“Tao giúp mày”
Thanh khụy gối xuống, tầm mắt trước cái vật căng phồng kia. Vươn ta kéo khóa quần phương xuống, ngón tay trắng thon dài len lỏi vào trong lấy ra cái vật đã căng cứng. Thanh nhìn cái vật to đùng trước mặt, trên đỉnh đầu ươn ướt, cái khe hở đang rỉ ra một giọt nước. Thanh vươn đầu lưởi lướt qua cái đầu nhỏ. Phương trân người, ngửa cổ lên trần nhà hít hà. Thanh ngậm cả cái vật to cứng căng phồng vào môi. Đôi môi đỏ mọng, khóe môi mỏng có cảm giác như đang bị cái vật kia xé rách ra. Ánh mắt Thanh ôn nhu, lại trong vắt khiến Phương càng them hung hăn. Luồn tay vào tóc Thanh, Phương mạnh bạo chuyển động từng cú thâm nhập sâu vào trong khoan miệng mềm mại.
Khóe môi Thanh tràn ra nước bọt, ‘nhóp nháp’ nhóp nhép từng cú nấc của Phương. Chiếc lưởi của Thanh quấn quanh cái vật như muốn xé nát khoan miệng mình. Như chống cự, như muốn đẩy lùi cái vật to lớn kia, chiếc lưởi của Thanh chốc chốc lại chạm vào đỉnh đầu cái vật đó, chốc chốc lại đánh vào thân, cảm nhận những sợi mạch của cái vật kia.
Phương không thể kìm chế thêm nửa, bàn tay kéo đầu Thanh vào thật gần mình. Cả người Thanh như chúi về phía trước, Thanh cảm nhận cái vật kia đâm vào đến cuốn họng mình, mủi của Thanh chạm vào nhửng cộng long của Phương ngưa ngứa.
-“Oẹ ợ ặc..”_Thanh ngồi bệt xuống nền nhà, nôn tháo ra nhưng nôn không được, chỉ khạc được mấy bải nước bọt. Cái thứ tanh tanh kia anh đả nuốt mất rồi. Khóe mắt đỏ ửng lên, có lẽ do rặng sức mà nôn.
-“Tao .. xin lổi”_Phương ngồi xỏm xuống xem vổ vổ lưng Thanh_ “Tại mày làm tao hứng mà”
-“Các người đều như vậy cả”_Thanh lẩm bẩm, đứng lên đi vào phòng vệ sinh, phải đánh răng nếu không anh chết mất.
-“Mày có sao không”_Phương lo lắng đi theo Thanh, tựa lưng vào cửa nhìn Thanh ra sức đánh răng.
-“Không sao”_Thanh đánh răng xong đi ra. Tiện tay kéo lên ‘cửa sổ’ cho Phương. Phương gải gải đầu cười cười.
…………….
Thanh rủ Phương ra ban công uống cà phê, hai thằng nói đủ thứ chuyện. Thanh nhìn Phương, tự hỏi mình và thằng bạn này thân nhau từ khi nào nhỉ. Có lẽ là từ năm lớp 12, mà từ năm lớp 10 hai đứa củng đã học chung rồi mà. Nhưng trở thành bạn thân là vào năm lớp 12, mùa hè năm đó hai đứa không biết vì lí do gì mà đánh nhau, rồi thằng Phương đánh Thanh bị thương, Phương cõng Thanh chạy một mạch đến trạm y tế, còn ở lại cả đêm chăm sóc. Hai thằng từ đó mà thân nhau, chia sẽ với nhau nhiều thứ, kể cả bí mật về giới tính mình Thanh cũng tâm sự cùng Phương. Rồi sao đó hai thằng thi đại học, Thanh theo luật, Phương đậu trường y. Hai thằng vẩn liên lạc. Cái đêm đầu tiên với Quốc đó, Thanh cũng tơi tả, có khi còn hơn hôm trước. Phương đến hốt xác Thanh về, Thanh khóc trong lòng Phương, Phương ôm chặt lấy Thanh. Khi đó Phương chưa tốt nghiệp. Khi đó Phương hung hăn lắm, củng may mà Thanh cản lại nếu không có khi Phương đã tìm Quốc trước.
Khi Thanh chấp nhận thành đồ chơi cho Quốc, chổ dựa của anh là Phương. Người bạn này luôn đến đúng lúc anh cần. Lần đầu của hai thằng à, Thanh còn nhớ đó là một buổi sáng, đêm hôm trước Thanh bị Quốc kêu đến nên đêm đó mò đến căn nhà trọ nhỏ của thằng Phương. Sáng tỉnh giấc thì thấy đủng quần thằng bạn dựng lều, Phương ngượng nói tao đi tolet trước. Thanh bắt lấy tay Phương, đẩy Phương nằm xuống giường. Dù gì cũng là phát dục thôi mà, mình giúp thằng bạn thân này của mình còn hơn là để nó tự làm. Dù đả là bạn tình nhưng hai thằng vẩn chỉ là bạn, Phương và Thanh đều hiểu rõ điều đó, tụi nó quá hiểu nhau, hiểu đến mức không thể gần nhau thêm, nên chỉ là bạn thân.
Thanh lại nhìn Phương, buổi chiều ánh lên gương mặt Phương, Thanh đưa tay vuốt mái tóc của cậu, vén mái tóc lên, chạm vào vết sẹo dày trên trán. Lòng anh lại trổi dậy bao cảm xúc. Thằng Tuấn cũng rón rén ra ngoài ban công, chứng kiến ngay cái màn này.
-“Uh Hai anh làm cái gì vậy”_Tuấn lên tiếng, trầm giọng như đang cảnh cáo.
-“Ah hì”_Phương theo thói quen gải gải sau ót.
-“Anh nặn mụn giúp anh Phương”_Thanh nhanh nhảu_ “Haha chú mày xem nhiều mụn quá luôn”_nói vậy thôi chứ có mụt mụn nào hay không là chuyện khác à nha, vì Phương đã phủ lại cái mái tóc dày che trán, thằng Tuấn cơ bản không thể ‘tiếp tục điều tra’, nhân chứng đã che đi chứng cứ rồi.
-“Thôi chắc tao phải về”_Phương nói với Thanh.
-“Sớm vậy”
-“Nhỏ Linh ở nhà có một mình hà”
-“Anh về”_thằng Tuấn nhanh miệng tiển khách.
-“Ờ ờ anh về nha Tuấn”_Phương từ từ đứng lên đi về, ý tứ quá rõ ràng rồi, là muốn đuổi cậu đây mà, cái thằng nhóc này. Phương lúc đi ngang qua thằng Tuấn liếc nhìn nó một cái rồi mỉm cười, nụ cườ