XtGem Forum catalog
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

hi anh ta muốn tỏ ra trầm ngâm, cách tốt nhất chính là mỉm cười và không nói gì hết.”

- Anh không cần thiết phải giả bộ trầm ngâm trước mặt em đâu, em đã cảm nhận được sự ghê gớm của anh rồi!

- Vì vậy anh làm vậy là để từ chối không trả lời câu hỏi của em đấy!

- Tại sao?

Đỗ Tư Phàm lại bắt đầu cười mỉm. Phương Đường bực mình cầm thìa đánh anh: “Rốt cuộc anh có chịu nói với em không?”

- Anh chỉ lo anh mà kể cho em ngọn ngành thì em sẽ đi làm muộn mất!

- Á… – Phương Đường la lên, cảnh tượng gặp lại quá ngọt ngào khiến cô quên mất mình là một nhân viên làm công ăn lương. Cô giơ tay lên xem đồng hồ rồi vội vàng uống nốt cốc sữa, sau đó chạy đi lấy túi xách của mình, rồi lại hỏa tốc thay giày chuẩn bị đi làm: “Trời ơi, đi làm muộn thật rồi, hy vọng vẫn kịp bắt xe!”

- Để anh đưa em đi!

- Hả? – Phương Đường chưa kịp phản ứng lại.

Đỗ Tư Phàm lấy chìa khóa xe ra: “Hôm nay anh đưa em đi làm, sau đó anh mới đến phòng làm việc!”

- Hay quá! – Phương Đường mừng rỡ ra mặt.

- Không cần phải mừng rỡ như thế, chỉ là hôm nay thôi đấy! – Hai người nắm tay nhau ra khỏi cửa.

- Hình như anh rất không thích đến công ty em!

- Đúng thế.

- Tại sao?

Đỗ Tư Phàm thở dài: “Vợ ơi, hôm nay em hỏi nhiều quá đấy!”

- Ờ! – Phương Đường biết điều ngậm miệng lại.

Lúc xuống xe, Đỗ Tư Phàm còn gọi cô lại, hôn lên môi cô một cái: “Hết giờ làm nhớ về nhà sớm đấy!”

- Vâng! – Phương Đường chạm vào môi chỗ vừa được Đỗ Tư Phàm hôn, nhoẻn cười, cảm giác như cô thiếu nữ lần đầu nếm mùi vị của tình yêu. Cô ra khỏi xe, hạnh phúc vẫy tay chào từ biệt anh rồi đứng nhìn theo cho đến khi xe anh khuất dạng.

©STE.NT

Lúc vào trong thang máy, Phương Đường bất ngờ gặp tổng giám đốc Đoàn và Trình Trình, cô lịch sự ra hiệu mời họ đi trước, còn mình nán lại đợi chuyến sau. Tổng giám đốc Đoàn ra hiệu cho cô vào đi cùng: “Tôi không giống như một ông chủ khiến cho nhân viên sợ hãi chứ?”

Phương Đường ngại ngùng cười, nói cám ơn rồi dè dặt bước vào, đứng ở gần cửa ra, cố gắng không ngoảnh đầu lại nhìn hai người kia, trong lòng thầm suy đoán chắc tối qua, ngày lễ tình nhân, hai người này đã ở bên nhau.

- Chàng trai ban nãy đưa cô Phương đi làm có phải là bạn trai của cô không? – Không ngờ tổng giám đốc Đoàn cũng có lúc hiếu kỳ lại hỏi han đời tư của nhân viên.

Phương Đường xoay người chín mươi độ để người ta nhìn thấy mặt nghiêng của mình, mỉm cười gật đầu: “Cũng gần gần như vậy ạ!”

Tổng giám đốc Đoàn cười khẽ: “Hóa ra cô Phương cũng rất hài hước!”

Trình Trình đứng bên cạnh chen vào: “Người đàn ông ban nãy chính là chồng của cô Phương, là Đỗ Tư Phàm, nhà thiết kế hình ảnh nổi tiếng!”

- Hả? – Tổng giám đốc Đoàn không khỏi nhìn Phương Đường thêm vài lượt, sau đó không nói gì thêm.

Phương Đường cảm thấy đầu óc mơ hồ vì cuộc đối thoại của hai người này, không biết rốt cuộc họ có ý gì. Đang cười nhạo cô ư? Cho rằng một cô gái tầm thường như cô không xứng với chàng trai giỏi giang sao? Thế thì đã sao? Đâu phải cứ những người giỏi giang là phải trở thành vợ chồng của nhau?

Trong con mắt người đời, tổng giám đốc Đoàn rõ ràng giỏi giang hơn cả Đỗ Tư Phàm, nhưng trong lòng Trình Trình, người mà cô nhớ đến vẫn là Đỗ Tư Phàm; so với Phương Đường, Trình Trình rõ ràng là giỏi hơn, nhưng Đỗ Tư Phàm thà chọn Phương Đường làm vợ còn hơn là chọn Trình Trình. Đằng sau ánh hào quang của mỗi người nổi tiếng luôn có ít nhiều những trải nghiệm và câu chuyện chẳng ai biết đến. Trong nội tâm của những người thường, cũng có những điểm sáng lấp lánh của riêng họ. Nghĩ đến đây, Phương Đường lại có dũng khí để ưỡn thẳng lưng lên.

Những người đang yêu thường luôn nhớ đến nhau, cứ rảnh một cái là lại có ý muốn gọi điện cho đối phương. Giờ ăn trưa,, Phương Đường vừa thẫn thờ ngồi ăn cơm vừa cầm điện thoại trong tay, tư tưởng đang đấu tranh kịch liệt không biết có nên gọi điện cho Đỗ Tư Phàm hay không.

Anh ấy đang bận ư, giờ gọi điện cho anh ấy có thích hợp không? Gọi điện rồi cô sẽ nói cái gì? Có nên nói cho anh biết cô rất nhớ anh không? Nhận được điện thoại của cô anh sẽ phản ứng thế nào, sẽ vui hay bình thản?

Trong lúc Phương Đường đang nghĩ đến đủ các khả năng có thể xảy ra, điện thoại trong tay cô đổ chuông, là của Đỗ Tư Phàm gọi đến.

- Đang làm gì thế?

Phương Đường cố đè chặt nỗi hân hoan trong lòng, cố gắng không để mình bị mất kiểm soát vì quá vui mừng: “Em đang ăn trưa!”

- Có món gì thế?

- Cà rốt, khoai tây sốt nầm bò, canh giá đậu.

- Ừm, ngon hơn của anh rồi!

- Anh cũng đang ăn trưa à?

- Ừ

- Có món gì thế? – Phương Đường hỏi lại câu hỏi ban nãy của Đỗ Tư Phàm.

- Anh gọi cơm hộp, cơm với thịt lợn.

- Rõ ràng ngon hơn của em còn gì!

- Nhưng anh thích nầm bò hơn, với cả của em còn có canh nữa.

- Nhưng đầu bếp ở đây làm n