Duck hunt
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

hụ nữ đã có chồng thường đàn bà hơn các cô gái trẻ!”

Phương Đường cáu kỉnh nói: “Em đang bảo chị là loại đàn bà thích thì chơi, không thích thì giải tán hay là đang khen chị là rất đàn bà hả?”

- Chị ơi, kể từ ngày chị lấy chồng, đúng là chị ngày càng đàn bà hơn đấy!

Phương Đường vẫn kiên trì với quan điểm của mình: “Chị cảm thấy tổng giám đốc Đoàn không phải là loại đàn ông hạ cấp thích đùa bỡn với cấp dưới của mình!”

- Thế chị tính sao?

- Chỉ là món khoai tây sốt nầm bò thôi mà, chị làm cho ông ấy ăn là xong thôi. Vừa hay Đỗ Tư Phàm cũng thích ăn món này, tối nay chị sẽ làm món này.

Phương Đường qua chợ mua nầm bò tươi về, cắt thành từng miếng vuông vức, cho vào chần sơ qua cho hết bọt đen rồi đổ vào chảo xào lên, cho thêm vỏ quế, hoa hồi, tỏi, gừng, ớt khô và các gia vị nêm nếm vào. Đợi đến khi nầm bò gần chín, cô lại đổ khoai tây đã thái miếng vào, đảo đều, cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, đợi đến khi sôi lên thì vặn nhỏ lửa đề hầm nhừ. Chẳng bao lâu sau, cả gian bếp sực nức mùi thơm.

Đỗ Tư Phàm chạy vào trong bếp, hít một hơi thật sâu: “Ôi thơm quá, nầm bò sốt khoai tây. Buổi trưa anh vừa nói là thích ăn nầm bò, tối đến em đã làm ngay rồi. Vợ ơi, em hình như chiều anh quá thì phải!”

- Có thích hay không?

- Đương nhiên là thích rồi! – Đỗ Tư Phàm cầm đũa, mở vung ra, vớt một miếng nầm bò vào miệng, nóng đến rộp lưỡi.

- Còn chưa nhừ mà! Nầm bò là khó hầm nhất đấy, ít nhất phải mất một tiếng mới nhừ được! – Phương Đường cười rạng rỡ.

Đỗ Tư Phàm vừa ổi vừa nhai, điệu bộ như thèm khát lắm vậy: “Đúng là vẫn hơi dai, nhưng không sao, còn trẻ nên răng vẫn tốt!”

- Vậy để em hầm thêm một chút nữa, còn có một bậc “tiền bối” muốn nếm món này, em không muốn ông ấy bị gãy răng đâu!

Đỗ Tư Phàm tỏ vẻ cảnh giác: “Còn ai muốn tranh nầm bò của anh thế hả?”

Tổng giám đốc Đoàn là người đã lăng xê cho Trình Trình nổi tiếng, Phương Đường rất lo nếu Đỗ Tư Phàm biết mình làm món ăn cho tình địch của anh thưởng thức sẽ nổi giận. Cô liền hỏi lại: “Em muốn hỏi anh chuyện này: nếu có một vị cấp trên muốn ăn món do cấp dưới làm, còn nhân viên cấp dưới này lại nhận lời thỉnh cầu của cấp trên, như vậy là đúng hay sai?”

Đỗ Tư Phàm tưởng là Phương Đường đang nói đến Diệt Tuyệt Sư Thái: “Xét từ góc độ lý thuyết mà nói, thượng cấp cũng là người, đột nhiên muốn ăn thức ăn do người khác làm cũng là bình thường, em không sai!”

- Nhưng em sợ người khác sẽ đồn đại không hay, nói rằng em lấy lòng cấp trên là để được tăng lương, thăng chức… Em còn lo nhỡ sếp chỉ buột miệng nói chơi, đến lúc ấy em lại làm đồ ăn xách đến cho người ta, người ta lại quên mất chuyện này thì có phải rất mất mặt không?”

Đỗ Tư Phàm gõ vào trán Phương Đường: “Hình như em nghĩ hơi nhiều thì phải?”

- Những gì em nói rất có thể xảy ra lắm chứ!

Đỗ Tư Phàm đổi cách nghĩ: “Nếu một ngày nào đó Ricky hay Viviene đột nhiên xách đồ ăn đến cho anh, không biết anh sẽ vui mừng đến thế nào, tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng họ vì muốn thăng chức hay tăng lương mà tìm cách nịnh nọt mình đâu. Vì vậy anh nghĩ cấp trên của em cũng sẽ không nghĩ như vậy đâu!”

- Em sợ là các đồng nghiệp khác sẽ nghĩ vậy. Trong bộ phận của em có hai đồng nghiệp nam cực kỳ nhiều chuyện!

- Nếu mọi người đều biết họ nhiều chuyện rồi, em đâu cần bận tâm xem hai gã đó nói cái gì nữa? Trong cách đối nhân xử thế, không thể làm hài lòng tất cả mọi người được, bởi vì mỗi người đều có tâm thế và lập trường riêng, vì vậy nên quan điểm mỗi người mỗi khác. Được một nửa số người khen em tốt là đủ rồi, như thế là em đã thành công lắm rồi đấy!

- Anh nói đúng lắm, chỉ cần em biết chừng mực, sống đúng đắn thì chẳng sợ ai nói này nói nọ!

Đỗ Tư Phàm nhìn sang nồi thịt bò, nuốt nước bọt đánh ực một cái: “Về sau vấn đề của em thì càng dễ giải quyết rồi. Nếu cấp trên không nhận đồ ăn em mang đến, em cứ xách thẳng về cho anh ăn là được rồi! Anh rất sẵn lòng nhận nó!”

- Thiên sứ, anh thật là tốt! – Phương Đường vui vẻ ôm Đỗ Tư Phàm, còn chủ động hôn lên cằm anh một cái.

Đỗ Tư Phàm giả bộ nghiêm nghị cảnh cáo: “Đừng có trêu chọc một người đàn ông đang ở trạng thái đói khát khi đang ở trong bếp, nếu không hậu quả khó lường đấy!”

Phương Đường đẩy anh ra khỏi bếp: “Anh ra ngoài ăn bánh gato đi. Đợi thêm nửa tiếng nữa là ăn được!”

Đêm xuống, hai cơ thể đẫm mồ hôi quấn chặt lấy nhau trong bóng tối, bởi vì không nhìn rõ biểu cảm của đối phương nên mọi khao khát trong cơ thể đều được cháy hết, hết lần này đến lần khác tâm hồn và thể xác hòa quyện vào nhau, cùng đưa nhau đến đỉnh cao của tình yêu.

Sau cuộc mây mưa, Phương Đường đưa những ngón tay thuôn dài của mình, vuốt ve khuôn mặt của Đỗ Tư Phàm, cảm giác mượt mà lan tỏa trên từng đầu ngón tay. Cô hỏi bằng giọng nghèn nghẹn: “Tại sao lại là em?”

- Hả? – Đỗ Tư Phàm không hiểu cô đang hỏi cái gì.

- Anh giỏi giang thế, tốt thế, ho