
ỉ sợ vừa mở miệng ra là cái bóng ấy sẽ bị gió cuốn đi như một giấc mộng.
Bánh mì nướng có hình mặt cười bằng mứt việt quất được bê lên, sữa bò nóng cũng được bê lên, mùi cà phê nồng nàn xông vào mũi, đánh thức từng dây thần kinh khứu giác của Phương Đường.
- Dậy rồi à? Mau đi đánh răng rửa mặt đi! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi! – Đỗ Tư Phàm nói với cô như không có chuyện gì xảy ra, giống như anh chưa từng rời khỏi đây vậy.
- Tại sao anh lại về? – Phương Đường hỏi.
- Thiên sứ cuối cùng đã nghe thấy tiếng gọi của chó hoang nên quay về! – Đỗ Tư Phàm đứng ở trên bàn, lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy, là mảnh giấy mà Phương Đường đã để lại ở phòng làm việc của anh, sau đó nhìn cô bằng đôi mắt biết cười: “Dán giấy ở trên gương rất dễ bị rơi xuống, em đã phạm sai lầm y chang sai lầm của anh! Nếu không phải được phát hiện sớm hơn, chắc anh không thể kịp thời nhìn thấy mảnh giấy này!”
Sống mũi Phương Đường chợt thấy cay cay, cô đi đến trước mặt, vòng tay ôm lấy cổ anh: “Em tưởng là anh… tưởng là anh…”
Đỗ Tư Phàm khẽ áp má lên trán cô: “Anh cũng tưởng rằng anh có thể từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ từ bỏ em!”
- Tại sao hôm nay anh mới về? – Cô đã tự nhủ với chính mình rằng hôm nay cô sẽ ra đi.
- Thiên sứ cũng có tâm trạng mà! – Rõ ràng Đỗ Tư Phàm hiểu cô muốn nói gì – Anh đã nhìn thấy hành lý của em rồi. Sao? Chó hoang định bỏ nhà ra đi à?
- Là anh không cần em trước đấy chứ!
- Sao em có thể lẳng lặng bỏ đi như thế? Anh thu nhận em bao lâu nay, em có đi cũng phải chào từ biệt anh chứ!
Phương Đường ấm ức nói: “Thì bây giờ em từ biệt anh đây!”
- Thỉnh cầu bị phản hồi! – Đỗ Tư Phàm trêu chọc.
- Anh khiến em đau lòng ngần ấy ngày! – Phương Đường nhân cơ hội kể lể.
- Nhìn bãi chiến trường mà em để lại tối qua là biết, ngay cả rượu để nấu ăn em cũng uống, chẳng biết kén chọn gì hết! Còn nữa, ăn nhiều sô cô la thế sẽ phát phì đấy!
- Anh không nuông chiều em nữa, em phải tự chiều bản thân mình thôi! – Phương Đường nũng nịu ngẩng đầu, bĩu dài môi.
Đỗ Tư Phàm phì cười: “Đây nào có giống như đang nuô chiều bản thân? Rõ ràng là đang đày đọa bản thân thì có!”
Phương Đường đánh nhẹ vào vai anh: “Đồ thiên sứ xấu xa!”
- Đừng giận anh nữa, là anh bị tổn thương trước mà! Hôm đó anh thấy em đi gặp Chu Lệ Văn, anh cũng bị tổn thương lòng tự trọng lắm chứ!
- Em xin lỗi! – Phương Đường cảm thấy áy náy.
- Đều đã là quá khứ rồi, phải không nào?
- Đúng thế, đã qua hết rồi! Ngày lễ tình nhân cũng qua luôn rồi! – Phương Đường có chút nuối tiếc.
Không ngờ Đỗ Tư Phàm nói: “Anh cố ý không đón ngày lễ tình nhân với em đấy!”
- Tại sao?
- Ngưu Lang, Chức Nữ một năm được gặp mặt nhau có một lần. Anh không muốn giữa anh và em cũng có kết cục như vậy: mỗi năm chỉ có thể gặp nhau có một lần. Chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi, không đúng sao?
Phương Đường vô cùng xúc động, gật đầu rất mạnh, ánh mắt lấp lánh. Đỗ Tư Phàm cúi đầu định hôn cô nhưng cô né đầu một bên, khiến anh nhíu mày, cô vội vàng giải thích: “Em còn chưa đánh răng!”
Hôn một người miệng “nặng mùi” chẳng phải là một ấn tượng đẹp đẽ gì, Đỗ Tư Phàm đành phải thả cô ra: “Anh ăn sáng trước đây!”
Bữa sáng này đúng là một bữa sáng hạnh phúc, mặc dù thực đơn chẳng khác gì trước đây, nhưng tâm trạng thì khác hẳn, điều đó khiến cho thức ăn bình thường cũng trở nên ngon miệng lạ thường.
Phương Đường vừa gặm bánh mì nướng vừa lén nhìn Đỗ Tư Phàm ăn sáng, ánh mắt dừng lại trên đôi môi anh trong vô thức. Vì sợ bị đối phương phát hiện nên cô phải dùng động tác uống sữa để che giấu sự mất tự nhiên của mình.
- Rốt cuộc em định nhìn anh say đắm như thế bao nhiêu lần hả? – Hóa ra Đỗ Tư Phàm đã phát hiện từ lâu.
Phương Đường đỏ bừng mặt: “Đâu có!”
- Muốn hôn anh thì qua đây ngay đi!
- Em đâu có nghĩ như vậy! – Phương Đường vội vàng cúi mặt gặm bánh mì, không dám nhìn anh nữa.
Đỗ Tư Phàm cố ý trêu chọc cô: “Vậy em có thể nói cho anh biết ban nãy lúc em cứ nhìn chằm chằm vào môi anh là em đang nghĩ gì không?”
- Em đang nghĩ… à… à đúng rồi, em đang nghĩ xem rốt cuộc mấy hôm nay anh đã đi đâu?
- Anh ở ngay trong thành phố này, chẳng đi đâu cả.
- Ngày nào anh cũng đi làm, đúng không?
Đỗ Tư Phàm chỉ cười mỉm, vừa ăn vừa nhìn cô mà không chịu tr lời.
- Ở chỗ làm của anh, hộp sô cô la ấy là của anh mua, đúng không?
Đỗ Tư Phàm vẫn chỉ mỉm cười mà không đáp.
- Hôm đó anh thực sự ở trong gian phòng làm việc đó đúng không? Cái cốc đấy cũng là của anh đúng không?
Nụ cười trên môi Đỗ Tư Phàm sâu thêm.
- Hôm đó anh trốn đi đâu? Tại sao em không nhìn thấy?
Đỗ Tư Phàm vẫn chỉ cười.
- Anh đừng có cười nữa, mau nói đi!
Cuối cùng Đỗ Tư Phàm cũng chịu mở miệng: “Khi một người không muốn trả lời câu hỏi của người khác hoặc là k