Disneyland 1972 Love the old s
Anh có thích nước mỹ không ?

Anh có thích nước mỹ không ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326742

Bình chọn: 9.5.00/10/674 lượt.

hơi cờ bay thôi”.

“Không sao cả, chỉ cần em tham gia, bọn anh đông người thế này không dạy được
em hay sao? Trông em thông minh như thế, chắc chắn sẽ học nhanh thôi”.

“Thôi thôi, các anh đi tìm cao nhân khác đi”. Trịnh Vi đang định bỏ đi thì bị tay Lão Trương chặn lại: “Em gái, em phải nể mặt anh chứ, hay là, bọn
anh không thu tiền gia nhập câu lạc bộ của em nữa… thế cũng không chịu
hả? Thôi thì thế này nhé, em tham gia, chức hội phó câu lạc bộ sẽ để em
làm…”

Trịnh Vi giật nảy người, càng cảm thấy trước mặt là đầm
rồng hang cọp. Thấy cô vẫn chưa chịu, Lão Trương lại một lần nữa dùng
chiêu bài dụ dỗ ngon ngọt: “Thôi em hãy nể mặt anh vì hôm nhập học anh
đã giúp em, cũng coi như đó là cái duyên, em tham gia đi nhé. Yên tâm,
sau khi gia nhập câu lạc bộ, em không có nghĩa vụ gì hết mà chỉ có quyền lợi thôi… Đừng để đến mức anh phải cầu xin em, ít nhiều gì thì anh cũng là đàn anh khóa trên mà."

Thấy Trịnh Vi tỏ vẻ nghi hoặc không
nói gì, Lão Trương không để lỡ thời cơ dúi ngay chiếc bút bi vào tay cô, nửa vật nài nửa ép bắt cô phải ký tên, Trịnh Vi chưa kịp hoàn hồn thì
nghe thấy Lão Trương quay đầu tươi cười hoan hỉ với mấy anh bạn đằng
sau: “Cuối cùng thì câu lạc bộ cờ vây của chúng ta đã có sinh viên nữ
rồi, lại còn là cô bé xinh đẹp nữa chứ, thế nào hiệp hội máy vi tính và
câu lạc bộ ghi ta cũng tức nổ đom đóm mắt cho coi”.

Trịnh Vi
không nói gì nữa, cô có cảm giác như mình bị bán đứng trong chốc lát.
Nhưng nhìn thấy vẻ hoan hỉ của bọn họ, thầm nghĩ, mấy anh chàng này cũng đáng thương thật, bình thường chắc là hay bị các câu lạc bộ khác bắt
nạt, đằng nào cô cũng chẳng có việc gì, tham gia thì tham gia chứ sao.

Lúc này đây ánh mắt Lão Trương bắt đầu nhìn chằm chằm vào phía sau Trịnh
Vi, Trịnh Vi quay đầu nhìn lại, đúng là vị trí Nguyễn Nguyễn đang đứng,
cô đang lơ đãng nhìn mọi người qua lại.

Trịnh Vi đặt tay lên vai
Nguyễn Nguyễn, nhướn mày lên hỏi anh chàng Trương: “Anh nhìn Nguyễn
Nguyễn nhà em say sưa như thế làm gì?” Cô không hề có ý ghen tuông. Tính Trịnh Vi là thế, cô đã chấp nhận Nguyễn Nguyễn nên cảm thấy Nguyễn
Nguyễn là của mình, người khác ca ngợi, thích Nguyễn Nguyễn, cô cảm thấy mình cũng vinh dự lây, chỉ có điều trong mắ Lão Trương lộ rõ bốn chữ
“Thèm thuồng từ lâu” khiến cô không thể không cảnh giác.

Lão
Trương rút phắt trong túi ra một vật, cầm bằng hai tay đưa ra trước mặt
Nguyễn Nguyễn, “Em là Nguyễn Quản đúng không, anh đã nghe tiếng em từ
lâu, anh là Trương Thiên Nhiên học khoa Công nghệ Môi trường, đồng thời
cũng là bạn thân của Trịnh Vi ”.

Trịnh Vi lườm môt cái, con người này không biết lạ là gì, hóa ra anh ta vẫn đem theo bên người tấm card
tự làm đó, hễ gặp con gái xinh lại phân phát.

Nguyễn Nguyễn mỉm
cười nhận lấy và cũng không nói gì. Lại vẫn là Lão Trương tấn công tiếp: “Hay là em cũng tham gia vào câu lạc bộ cờ vây của bọn anh nhé?”

Trịnh Vi thấy Nguyễn Nguyễn có phần khó xử, bèn nói với Lão Trương: “Đây khác gì được voi đòi tiên, bắt ép bản cô nương còn chưa đủ, lại còn định bá
chiếm cả hoa khoa Nguyễn Nguyễn nhà chúng tôi nữa đây, anh không sợ câu
lạc bộ cờ vây của anh bị người khác cho một chưởng à?”

Lão Trương cũng là người rất biết nắm bắt thời cờ, biết dừng lại đúng lúc nên cũng không nài ép thêm.

Tối đến, khi đã về phòng đông đủ, mọi người liền kể cho nhau nghe chuyện
buổi chiều đi thăm các câu lạc bộ. Tiểu bắc nói bằng giọng chắc nịch:
“Cái gọi là câu lạc bộ chỉ là nơi các anh giai khóa trên đói khát tán
tỉnh các em khóa dưới mà thôi?”

Lục Nha hưởng ứng: “Đúng đấy, tớ cũng cảm thấy như thế, Tiểu Bắc, thế thì cậu không tham gia vào câu lạc bộ nào à?”

Tiểu Bắc nói: “Đâu có, tớ tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, câu lạc bộ nấu ăn, câu lạc bộ tình thương, hiệp hội điện ảnh…”

Trịnh Vi cười phì: “ Thế những lời cậu nói lúc đầu không phải mâu thuẫn hay sao?”

Tiểu Bắc hùng hổ: “Tớ chỉ nói câu lạc bộ là nơi các anh giao khóa trên đói
khát tán tỉnh các em khóa dưới mà thôi, tớ đâu có nói như thế có gì là
không ổn đâu, tán thì cứ việc tán, dù thế nào thì cũng không không cho
họ cơ hội, như thế thì phi nhân nhân đạo quá. Trịnh Vi, cậu tham gia vào câu lạc bộ nào, hôm nay tớ lang thang mãi ở đó nhưng không thấy câu lạc bộ Phi Long”.

“Tớ tham gia câu lạc bộ cờ vây”. Trịnh Vi buột miệng.

“Ấy, cậu nghĩ gì mà lại tham gia câu lạc bộ cờ vây, tớ nghe mấy người khóa
trước nói, trong số các câu lạc bộ của trường, câu lạc bộ cờ vây là vô
tích sự nhất, nghe nói ở đó mấy người là sinh viên bị đúp, điển hình là
những kẻ ham chơi bời, ban chấp hành Đoàn trường mấy lần đã có ý định
giải tán câu lạc bộ này, không hiểu sao đến giờ nó vẫn tồn tại”. Duy
Quyên nói.

Nghe thấy vậy Trịnh Vi liền nổi cáu: “Tớ lại thích
chơi bời đấy, chỉ có điều câu lạc bộ cờ vây tuy là kém cỏi thật nhưng
nghe nói câu lạc bộ cũng có một quy định, tất cả mọi người đều có thể
tham gia, trừ sinh viên khoa Xã hội."

Tiểu Bắc cười ha ha: “Hay