
i cười nhạt rồi khoác tay An Hợp đi vào.
An Hợp vừa nhìn thấy Hạ quản gia đã liếc một cái rất sắc. Khi đi qua, nghĩ sao bà lại dừng lại nói:
- Này mụ. Tôi thấy mụ cũng rất tội nghiệp. Nếu chuyển sang
hầu hạ tôi thì may ra về già sẽ không để lại di chứng đâu.
Câu nói này chẳng làm cho Hạ quản gia phải nhượng bộ. Bà là
người thế nào? Để cho người khác nói mình như thế sao? Thế là bà ta đốp lại như chát xi măng:
- Thưa bà. Nhìn bà thế kia tôi này dám. Tôi biết hầu hạ bà sẽ không để lại di chứng nhưng tôi rất sợ để lại biến chứng
giống chủ.
An Hợp nhếch môi cười nhạt đi vào. Vừa rồi chỉ là test chất
lượng của Hạ quản gia. Nếu người khác nhìn vào thì có thể
thấy bà ta đối đáp không tồi, nhưng dưới con mắt của "Đại An
Hợp" thì có lẽ bà ta sắp chìm trong vũng lầy rồi.
Hạ Quản gia tưởng đã thắng được An Hợp nên hả hê lắm. Thế là
bà cứ đứng cười. Nhưng cười còn chưa thỏa thì đã có một
chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Có nét rất giống con mụ vừa
nãy, làm bà có chút hồ nghi.
Những tưởng nó sẽ giống người kia đay nghiến bà để bà phải
tức giận. Nhưng không, nó lại tươi cười rồi nói giọng hết sức
nhỏ nhẹ:
- Mẹ cháu vừa rồi đắc tội. Xin lỗi bác nhé?
Người ta nói, được cái này thì mất cái kia. Nhưng cậu chàng
này đúng là vẹn cả đôi đường. Đã đẹp trai lại còn dịu tính.
Lễ độ, cung kính thật khiến bà quý mến. Hạ quản gia cười
cười nói:
- Không có gì. Bác không để ý đâu.
- Có thật là không để ý không ạ?
- Thật mà.
Lai Hoàng không nói gì thêm nữa. Anh bước đi rồi nghĩ
- Không để ý là may rồi. Tí nữa đến lượt hai mẹ con tôi, bà mà chết ra đấy thì tôi không chịu trách nhiệm.
Quả không hổ danh là thiên tài trong lĩnh vực đối nhân xử thể kiêm..."đay nghiến ngầm người khác".
Theo như đã nói, bà Trinh mường tượng về bố của Đường thi là
một tên nát rượu. Thì nay bà xin đính chính lại. Không phải là một tên nát rượu mà là một tên mafia chính cống. Tuy phong
thái bề ngoài có lịch sự thật đấy nhưng mỗi câu ông ta nói ra
đều khiền những người kia răm rắp nghe theo là cũng đủ biết
rồi.
Liêu Tuấn bước đến nói với bà Trinh câu đầu tiên:
- Ông thông gia đâu?
Bà Trinh cứ tưởng gia đình nhà Đường thi chỉ giả bộ để đè
bẹp tâm lí của bà nên bà không ngần ngại mà vắt chân lên ghế
nói khinh khỉnh:
- Chồng tôi còn bận làm.
Vừa nói xong câu ấy thì Mac đã quay ra nói với Liêu Tuấn:
- Ông chủ. Ông thông gia sẽ đến ngay bây giờ.
Bà Trinh vừa vắt được cái chân lên thì liền bỏ xuống, bỏ
xuống rồi lại bỏ lên. Cuối cùng cũng quay ra nói được 1 câu:
- Sao các người biết số chồng tôi?
Liêu Tuấn nói với vẻ mặt tỉnh bơ:
- Là con rể cho đấy.
Bà Trinh không còn lời gì để nói. Đứa con trai mà bà chăm bẵm
bao nhiêu năm nay lại quay ra đáp cho bà một hòn đá. Thật là đau đớn.
Quang Anh vừa bước vào nhà đã thấy đông vui nhộn nhịp. Người
này hò, người kia hét, trông cứ như một cái chợ thu nhỏ vậy.
Anh tự hỏi không biết mình có bỏ lỡ sự việc nào không nhỉ?
Quang Anh về lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Liêu Tuấn bước đến khoác vai Quang Anh như một người chiến hữu
rồi nói giọng hồ hởi:
- Con rể. Con để ta đợi lâu quá.
Quang Anh thấy người như thụt hẳn xuống mấy phân vì cánh tay
của bố chồng quá nặng. Anh không biết tay của ông có phải được tạo hóa ban cho ít chì vào đấy không?
Nhưng anh nào dám phản bác lại. Chỉ dám cười rồi nói:
- Con xin lỗi! Hôm nay con phải xem mấy dự án phim.
- Vất vả quá, con rể ta thật là vất vả.
Rồi Liêu Tuấn cười vang lên khiến mọi người cũng cười theo. Đúng là vui đáo để.
Đường Thi và An Hợp chuẩn bị sắp đồ ăn ra. Dàn thành bốn mâm.
Thực ra tất cả là có 5 mâm nếu tính cả mâm cơm với những thức ăn thanh đạm mà bà Trinh và Hạ quản gia chuẩn bị. Nhưng nhìn
đi nhìn lại cũng thấy cái mâm đó lọt thỏm trong những mâm sơn
hào hải vị, người nào tinh ý nhìn ra lại tưởng mâm đó là
dành cho bữa khai vị.
Khi tất cả đã đông đủ, ý tác giả muốn nói là khi ông Nam đã
đến. Tất cả chủ động kéo nhau ngồi vào bàn ăn cơm. Chỗ đã
kín mít. Chỉ còn thừa đúng hai chỗ cho Hạ quản gia và bà
Trinh. Ngặt nỗi hai chỗ đó lại rất gần với cái mâm cơm thanh
đạm kia.
Lúc người ta đưa