
̀nh hôm qua đã làm mẹ hao tổn quá nhiều sức lực. Mẹ cần
nghỉ dưỡng. Con hãy vui vẻ với chồng con đi. Mẹ yêu con biết
nhường nào. Và gửi lời chào hỏi của mẹ đến Đông Bang hội
nhé!."
Tất cả há hốc mồm sau khi nghe "tấm thiệp tưởng tượng" của
chú Tam đọc. Quả là đầu óc thâm độc, nếu mẹ chồng phải đi
nghỉ dưỡng thì cũng biết sắp có chuyện gì diễn ra rồi đấy.
Đường thi nuốt nước bọt cái ực. Bàn tay nắm lấy điện thoại dưới gầm bàn bấm bấm:
- Tất cả hãy chạy đi. Đặc biệt là mẹ chồng.
Rồi send cho cả list. Cô không có thời gian để mò ra số điện thoại của mẹ chồng cô.
Bà Trinh sau khi nhận được tin nhắn thì cười ngả ngớn rồi còn
đưa cho cả Hạ quản gia đọc. Đọc xong lại cười tiếp rồi nói
trong tiếng cười man rợ:
- Con bé này chắc tuổi thơ gặp điều gì khủng khiếp lắm. Nó
chạy được rồi còn muốn tôi chạy theo nữa chứ. Haha.
Hạ quản gia và bà Trinh chuẩn
bị bữa tối qua quýt rồi ngồi xem tivi với nhau. Người thì vắt
chân lên bàn rồi cười ngặt nghẽo, người thì im lặng thỉnh
thoảng lại quay ra nói vài câu nịnh bợ cho đối phương vui lòng.
Tạm gác lại khung cảnh hiện tại. Ta hãy cùng nhau lăn về quá
khứ cách đây 3h đồng hồ để thấy được lòng thành của hai chủ - tớ kia. Quả thực, họ đã phải chiến đấu dũng cảm trước sự
kì kèo của mấy bà hàng tôm hàng cá mới có thể nấu được bữa ăn thịnh soạn gồm các món: khoai tây rán, rau bí xào, đậu
rán, lạc rang vân vân và vân vân. Toàn những món ăn thanh đạm để chống bệnh đái đường và tim mạch. Hãy dành cho họ một tràng
pháo tay để họ lên mặt với đời.
*********
Tại khu chợ của thành phố, những mùi hàng khô, hàng tươi bốc
lên ngùn ngụt khiến ai nấy đều nhăn mặt khi bước vào.
Bà Trinh dừng lại một lát rồi đưa tay lên thái dương làm điệu bộ nghĩ ngợi.
- Mua gì bây giờ nhỉ?
Hạ quản gia thấy chủ khó nghĩ thì liền bày cách:
- Việc gì mà phải suy nghĩ hả bà chủ? Cứ mua rau xem họ có ngồi tới cuối bữa được không?
- Có lí. Vậy chúng ta vào hàng rau.
Khi hai người vừa đi vào thì bà chủ hàng rau đã niềm nở:
- Ôi! Đúng là tuổi già nhàn hạ. Hai bà này ai cũng đẹp lão
giống nhau. Mỗi bà mỗi vẻ. Các bà năm nay chắc chỉ 60 thôi
nhỉ?
Câu hỏi này...quả thực rất trìu tượng. Ngay đến Hạ quản gia
cũng phải ngậm miệng. Bà Trinh thì mặt mày tìm tái, tay cầm
củ cà rốt định nói mua thì bà chủ hàng lắm lời nói thế này khiến nó rơi cái bộp. Bà năm nay mới có 49, còn Hạ quản gia
mới có 53.
Hạ quản gia thấy tình hình nguy cấp. Bà không lo cho con mụ bán hàng kia nhưng bà lo chốc nữa về bà chủ sẽ giận cá chém
thớt. Thế là bà vội vàng nói:
- Mắt bà có vấn đề hay sao?
Rồi bà ta trả lời thế này:
- A, sao bà biết? Tôi bị viễn thị rất nặng.
Thế là hai người kia thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục mua hàng.
Thực ra bà chủ hàng rau trong lòng nghĩ thế này:
- Cha chả. Mắt người ta 10/10 đấy nhé. Nếu không phải tiếc củ
cà rốt vừa bị rơi không bán được cho ai thì đứng hòng ta hạ
thấp đôi mắt bồ câu đẹp đẽ của mình.
Ây da. Chợ búa bây giờ mới là nơi mưu mô của xã hội.
Tiếp đó hai người dắt tay nhau sang gian hàng khô. Đi qua hàng
nào là hàng đấy mời gọi. Cuối cùng hai bà dừng chân ở một
hàng tồi tàn nhất. Cái lí do thì là nấu một bữa không muốn
nấu ta, ta không cần phải có nguyên liệu chất lượng cao. Chủ
gian hàng là một bà cụ chắc cũng sắp đến tuổi nắm tay con
cháu mà nói: "Ta sẽ làm tiên để phù hộ cho các con".
Có một người chép miệng:
- Sao lại chọn đúng hàng thế chứ? Người ta đi chợ mong tránh
hàng đấy ra không được, hai người này lại tự lao đầu vào. Thật là...
Còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bà cụ đã hát vống lên rằng:
- Ới a Ới a...hai con yêu tinh đã đến. Ta phải làm sao mới có
thể chống chọi được với chúng đây yyyyyyyy aaaa~~~ Í a....Nhìn
chúng kìa, thật là xấu xí và đáng ghê tởm, thương thay cho
những số phận hẩm hiu khi gặp phải chúng....ới a ới a....
Hạ quản gia và bà Trinh thấy xung quanh mình là những tiếng
cười rầm rộ. Họ tưởng chừng như cả thế giới đan quay cuồng.
Bất giác có một người đi đến ghé tai họ nói nhỏ:
- Bà lão này có tiền sử về bệnh Anjaymo...trước khi bị bệnh
tính tình rất quái dị. Ngày xưa ở trong đoàn kinh kịch. Ở cái chợ này rất nổi tiế